Nữ giám đốc mất việc chỉ bởi một câu nói của “ông lão quét rác”

Một nữ giám đốc cao quý gặp phải một “ông lão quét rác”, lại vì một câu nói của ông mà khiến cho người này mất việc, nguyên do chỉ bởi một thói quen không nên có của con người.

Tài sản không phải là người bạn cả đời, học được tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Ảnh: Internet
Một người phụ nữ hơn 40 tuổi sang trọng quý phái dẫn theo đứa con trai đi đến hoa viên ở lầu dưới một cao ốc, vốn là tổng bộ xí nghiệp nổi tiếng tại Thượng Hải, ngồi xuống một chiếc ghế dài ăn đồ.

Một lúc sau, người phụ nữ vứt một mẩu giấy vụn xuống đất, cách đó không xa có một ông lão đang quét rác, ông không nói lời nào, đi đến lượm mẩu giấy đó lên, và bỏ nó vào trong thùng rác bên cạnh.
Lại qua một lúc nữa, người phụ nữ lại vứt một mẩu giấy nữa. Ông lão một lần nữa lại đi đến nhặt mẩu giấy đó lên bỏ vào trong thùng rác. Cứ như vậy, ông lão đã lượm ba lần liên tục.

Người phụ nữ chỉ vào ông lão, và nói với cậu con trai mình rằng: “Đã nhìn thấy chưa, con bây giờ nếu không cố gắng học hành, tương lai sẽ giống như ông ta, chẳng có tiền đồ gì cả, mà chỉ có thể làm cái công việc thấp kém này thôi!”.

Ông lão nghe xong liền buông cây chổi xuống, đi đến nói: “Chào cô, nơi đây là hoa viên tư gia của tập đoàn này, cô đã vào đây như thế nào vậy?”.

Người phụ nữ trung niên cao ngạo nói: “Tôi là giám đốc bộ môn vừa mới được tuyển vào đây”.
Lúc này, một người đàn ông vội vàng đi đến, rất mực cung kính đứng trước mặt ông lão. Nói với ông lão rằng: “Tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi!”.
Ông lão nói: “Tôi đề nghị hãy cách chức người đàn bà này ngay lập tức!”.
Người đó luôn miệng nói: “Vâng, tôi sẽ lập tức làm theo chỉ thị của ngài!”.
Ông lão dặn dò xong, liền đi thẳng đến chỗ cậu bé, ông đưa tay sờ sờ đầu của cậu, nói một cách ngụ ý sâu xa rằng:
“Ông mong cháu hiểu rằng, điều quan trong nhất trên đời này là cần phải học biết tôn trọng mỗi  người và thành quả lao động của họ”.
Người phụ nữ trung niên sang trọng đó kinh ngạc đến ngây người trước sự việc diễn ra trước mắt.

Một lúc sau bà vẫn ngồi liệt trên chiếc ghế dài, nếu như biết đó là tổng giám đốc thì nhất định bà sẽ không có cái thái độ vô lễ đến như vậy.

Nhưng bà đã làm rồi, hơn nữa còn làm trước mặt của tổng giám đốc đang trong thân phận một người làm vườn. Tại sao vậy? Lẽ nào là bởi sự sang hèn của thân phận chăng?

Tôn trọng mỗi một người, chớ lấy thân phận mà phân biệt, đây là thói quen của bạn, vốn là điều không thể giả được, nó sẽ luôn để lộ ra một mặt chân thật trong nhân cách của bạn.
Tài sản là thứ không vững bền, học được cách tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người.
Sự chân thành là điều vô giá
Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành.

Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy.
Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cố định cái cây.

Không ngờ được rằng, hành động đó của giám đốc A đã được tổng giám đốc trên lầu làm việc từ đầu đến cuối chứng kiến rõ ràng, chính là hành động vô ý này, đã cảm động tổng giám đốc B, hợp tác cuối cùng cũng đã đàm phán thành công.

Trong lúc ký kết hợp đồng, tổng giám đốc B nói rằng: “Cậu biết không? Điều cảm động tôi không phải là chuyện cậu đỡ cái cây nhỏ kia, mà là vì cái cây nhỏ, cậu đã đi một quãng rất xa để lấy sợi dây cố định nó lại. Trong lúc người khác cần sự giúp đỡ, nếu như một người có thể dưới tình huống người khác không biết chuyện, mà vẫn có thể hy sinh lợi ích của bản thân không một chút do dự, dẫu cho điều hy sinh chỉ là một chút xíu, cũng thật là quý hóa biết bao! Tôi thật sự không có lý do để không hợp tác với người như vậy, và người như vậy cũng không có lý do gì để mà không gặt hái được thành công!”.

Về sau, sự nghiệp của giám đốc A quả nhiên vì vậy mà càng ngày càng đi lên, càng làm càng lớn!
Cơ hội luôn khảo nghiệm sự chân thành của người ta vào lúc ta không ngờ nhất
suy ngẫm, quét rác, chân thành, Bài chọn lọc,
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi. Ảnh: Internet

Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này.

Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: “Phu nhân, chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”.

Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa. 

Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:

“Phu nhân, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi”.
Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất.

Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, anh được chỉ định làm đại biểu cho công ty bách hóa này đàm phán nghiệp vụ với công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận rất lớn.

Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie, tỷ phú nước Mỹ.

Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;
Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;
Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;
Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi;
Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi;
Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.
Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!


Theo Tinhhoa.net - Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw

Bàn tay run rẩy của Trần Lập và cú “lạnh xương sống” của bộ trưởng Phát

Thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường nổi tiếng một thời - Trần Lập - là một người bản lĩnh. Nhưng khi biết mình bị ung thư trực tràng, ngồi trên xe nhắn tin cho mấy người bạn thân, bàn tay anh vẫn run rẩy.

Dư chấn của tin xấu thật lớn. “Có những cú gọi lại mà hít hơi nén sâu vài nhịp mới nói rõ ràng được” – Trần Lập kể.
Những tin nhắn của Trần Lập với vợ anh sau khi nhận tin dữ
Những tin nhắn của Trần Lập với vợ anh sau khi nhận tin dữ
Làng giải trí mấy năm nay có không ít bàn tay run rẩy khi nhận tin xấu.

“Xuân Tóc đỏ” Tuấn Dương qua đời vì ung thư vòm họng khi phía trước vẫn còn những vai diễn hứa hẹn. Trưởng thôn Văn Hiệp ra đi vì ung thư phổi, giữa lúc tiếng cười của ông vẫn sang sảng trên sóng truyền hình.
Người mẫu, diễn viên trẻ Duy Nhân từ giã cuộc sống và bỏ lại người vợ vừa cưới, khi anh mới tròn 29 tuổi. Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh dừng cuộc chơi trần thế năm 26 tuổi vì ung thư não.

Tác giả của “Xa rồi mùa đông”, nhạc sĩ Nguyễn Nam; ca sĩ Tố Như… cũng đã phải đầu hàng số phận.

May mắn hơn, nghệ sĩ Hán Văn Tình, Hari Won, Anh Vũ, Kim Phượng… đã và đang thoát khỏi lưỡi hái tử thần mang tên ung thư.


Lần nắm tay cuối cùng của người mẫu Duy Nhân với vợ, trước khi qua đời ở tuổi 29

Lần nắm tay cuối cùng của người mẫu Duy Nhân với vợ, trước khi qua đời ở tuổi 29
 
Nhưng, rất nhiều dân thường không có được cái may mắn ấy.

Cái chết của những người mà cái tên không xuất hiện một dòng nào trên báo chí, mới vẽ lên bộ mặt khủng khiếp của bệnh ung thư ở Việt Nam.

Mỗi năm, ở dải đất hình chữ S, có thêm 150.000 người mắc ung thư. Và 75.000 người trong số đó phải chết.

Những con số này đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về tỉ lệ mắc và chết vì ung thư. Một trong vài nguyên nhân quan trọng nhất đến từ thực phẩm nhiễm độc.

Trong một kỳ họp quốc hội cách đây hơn chục năm, khi cảnh báo tình trạng báo động về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể gây ung thư, một ĐB hỏi bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển: “Nhà Bộ trưởng mua rau, thịt ở đâu?”.

Ông Tuyển cười không thành tiếng trả lời: Cắp rổ ra chợ, mua về như những người dân bình thường khác.

Câu trả lời ấy, khiến một vài đại biểu không tin. Họ nghĩ, đời nào một Bộ trưởng lại phó mặc sức khỏe của mình cho những thực phẩm bị nhiễm độc. VIP là phải dùng thực phẩm sạch.

Nhưng số đại biểu khác thì tin, vì chính họ muốn tìm mua rau sạch, thịt sạch, thì cũng không biết ở đâu đảm bảo. Giống như chuyện ở vùng cao, có nhiều tiền cũng không thể tiêu, vì chẳng có dịch vụ gì đáng giá.

Không biết hiện nay nhà Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát mua rau, mua thịt ở đâu, nhưng cú “lạnh sống lưng” của ông, cũng cho thấy tình trạng không thể tồi tệ hơn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Đọc thông tin cơ sở ngâm chuối vào thuốc diệt cỏ 2,4D để bán mà tôi thấy lạnh xương sống. Đây là việc quá độc ác, tôi không thể tưởng tượng được” – ông Phát nói.

Những “việc quá độc” ác tương tự, diễn ra đã rất lâu và hàng ngày, nhưng dường như, cùng với thời gian, mức độ độc ác càng lớn.

Một số kẻ bất lương, thậm chí đã mồi chài cán bộ thú y địa phương, đến từng nhà dân gạ bán loại thuốc tăng trọng, tích nước thần kỳ.

Khi bán, cán bộ thú y đó dặn người mua: Chỉ được cho gà, vịt, lợn uống thuốc trước khi bán đúng 1 tháng nhé. Cho uống mà để hơn 1 tháng mới bán, lợn gà vịt có thể bị chết vì không chịu được sự công phá của thuốc.

Thứ chất độc có thể giết chết gia cầm trong vòng một tháng ấy, sẽ bình tĩnh đi vào cơ thể con người thông qua những bữa cơm có thịt.

Một nhà báo ở một tờ báo điện tử lớn, rất vui mừng vì cạnh căn nhà mới mua của anh ở Gia Lâm, Hà Nội, có một khoảng vườn trồng rau ngải cứu.

Anh vốn rất thích ăn rau ngải cứu với lẩu gà. Trong hai tuần đầu về nhà, anh ăn 3 bữa lẩu gà, dĩ nhiên đi kèm ngải cứu xin được ở vườn bên.

Sang tuần thứ 3, một buổi anh đột ngột về nhà sớm vào giữa chiều. Anh nhìn thấy chủ nhà bơm thuốc đẫm vườn ngải cứu.

Hôm sau anh nhìn qua cửa sổ, hoảng hốt thấy vườn ngải cứu hôm qua mới chỉ cao một gang tay, sáng nay đã cao gần ba gang tay và đang được chủ nhà cắt gọn gàng để chở đến những nhà hàng bán lẩu.

Từ hôm đó, ngải cứu - một loại rau tiêu thụ không nhiều - không bao giờ có trong thực đơn của nhà báo ấy.
Không phải chỉ hàng xóm của anh nhà báo mới đầu độc chính đồng bào mình.

Nhiều người nông dân, khi trồng rau bán, thường chừa ra một khoảng rau riêng biệt để cho chính gia đình họ ăn. Họ không bao giờ dám ăn thứ rau đẫm thuốc bảo vệ thực vật mà họ đem đi chợ bán cho người khác

Mỗi ngày, đọc báo, đều có thể thấy những vụ phanh phui thực phẩm bẩn.

Một khách sạn 5 sao bị phát hiện mua nhân bánh trung thu không nguồn gốc ở chợ Đồng Xuân.

Một nhà làm bánh gia truyền khiến người mua phải xếp hàng như thời bao cấp, bị đình chỉ vì chế biến quá bẩn.

Rất nhiều thịt dê thối đã được phát hiện khi người ta tuồn chúng vào một nhà hàng lẩu dê danh tiếng.

Nhiều tấn chân gà đông lạnh cả chục năm, nếu không bị bắt giữ, thì sẽ trở thành món khoái khẩu của bao người.

Có những khu chợ bày cả chục can hóa chất độc hại, hóa chất ướp xác, để bán cho những kẻ chuyên đi đầu độc đồng loại.

Chưa bao giờ con đường từ bữa ăn đến bệnh viện lại trở nên ngắn đến như vậy.

Ở bất kỳ một cơ quan nào, dù to hay nhỏ, mỗi năm, người ta đều nghe thông tin về một đồng nghiệp, hoặc gia đình họ, có người chết vì ung thư.

Thậm chí, một cơ quan truyền thông lớn ở Hà Nội, sau khi thấy quá nhiều nhân viên mắc ung thư, đã mời thầy địa lý về xem đất lành hay dữ.

Một bác sĩ chuyên chữa ung thư ở Trung tâm Y tế Thái Hà, Hà Nội, thường dặn bạn bè đi Mỹ mua giúp cho anh và gia đình nhiều lọ thuốc thải độc.

Anh bảo: “Thực phẩm bẩn tràn lan thế này, môi trường thế này, không có thuốc thải độc thì rồi kéo nhau vào bệnh viện ung thư cả. Ăn ở đâu bây giờ cũng thấy run”.

Có bao nhiêu người dân Việt được đi Mỹ và có bao nhiêu dân thường đủ tiền mua thuốc thải độc? Chắc chắn rất rất rất ít.

Cái run tay của ca sĩ Trần Lập, cảm giác run của người bác sĩ chữa ung thư và cú “lạnh xương sống” của bộ trưởng Phát, mới chỉ là một lời cảnh báo, chứ không phải là thuốc thải độc.


Thế thì ai giải độc cho hàng trăm ngàn người ung thư và hàng triệu bệnh nhân khác mỗi năm? 

Bài "Bàn tay run rẩy của Trần Lập và cú “lạnh xương sống” của bộ trưởng Phát"
Theo Soha - Nguồn Trí Thức Trẻ

Sững sờ khi gặp lại chồng nghèo sau 5 năm

Tôi kết hôn năm 20 tuổi, khi ấy chồng tôi 23. Cả hai đều còn quá trẻ, không có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi chỉ làm công nhân, cuộc sống chật vật khó khăn.

Anh ngoài làm giờ hành chính ở một nhà máy, đêm đến còn nhận làm thêm ở công trình cho người ta. Nói chung chồng tôi là người đàn ông thương yêu vợ và không có gì để chê trách ở anh cả. Khi yêu tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, tôi vẫn tin cái giai thoại “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là có thật. Vậy nhưng đời không như là mơ.

Khi thấy đám bạn chơi cùng (tôi là đứa lấy chồng sớm nhất), cứ cuối tuần lại xúng xính áo quần được người yêu chở đi khắp nơi, mua sắm đủ thứ tôi lại thấy tủi cho mình. So nhan sắc chúng kém tôi xa, nhưng chúng hơn tôi là người yêu có điều kiện, trong khi chồng tôi thì… Lúc nào về đến nhà cũng bụi bặm, người toàn vôi vữa.
Hai tuần anh mới chở tôi đi chơi được một lần. Nhìn bộ dạng của chồng tôi và người yêu đám bạn thì nó kệch cỡm đến không thể nào tả nổi. Từ đó tôi không đi chơi chung với chúng nữa. Tôi cũng nghỉ luôn việc ở công ty may.

Chồng tôi không giận vợ, anh chỉ bảo: “Nếu em không thích làm ở đấy thì kiếm chỗ nào thoải mái, công việc nhẹ nhàng hơn rồi làm. Em chịu khó, chịu khổ vài năm, anh cố cày, sau hi vọng con cái mình sinh ra sẽ sướng”.
Nhưng tiếc là tôi không thể đợi được đến cái ngày ấy. Mà lúc đó, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng một người như anh, suốt đời làm công nhân thì biết bao giờ mới ngước đầu lên nổi. Bao giờ vợ con mới được mở mày mở mặt.

Lấy nhau 1 năm, chúng tôi chưa có bầu bí vì vẫn kế hoạch. Thực sự tôi cũng chẳng muốn có thai vì chán cảnh sống chật vật trong mấy căn nhà thuê lắm rồi. Nghỉ ở công ty cũ, tôi xin vào làm lễ tân cho một quán cà phê. Với ngoại hình khá, gương mặt sắc sảo chủa quán đã để ý ngay đến tôi từ lần gặp đầu tiên. Anh tên Hùng, 30 tuổi.

Công việc nhàn hạ, lương lại cao (sau này tôi mới biết là đó là do ý đồ của Hùng cả) tôi có tiền đầu tư cho bản thân hơn. Nhìn sự thay đổi của vợ, chồng tôi khó chịu ra mặt, thậm chí anh còn bắt tôi nghỉ việc.

- Vừa mới đi làm đã son phấn đầy mặt, váy ngắn cũn cỡn. Cô định làm cái thể loại gì vậy, mai nghỉ việc ngay đi.
- Anh có quyền gì mà bắt tôi nghỉ, tôi ăn diện từ tiền tôi làm ra. Anh xem anh làm từ sáng sớm đến đêm khuya có bằng tiền tôi làm có 6 tiếng đồng hồ không. Bất tài vô dụng lại còn lên giọng gia trưởng với vợ.

Chẳng ngờ sau câu nói ấy, chồng tôi tặng luôn cho tôi 1 cái tát như trời giáng. Tôi không khóc nhưng bỏ nhà đi ngay đêm ấy. Chồng gọi điện thế nào tôi cũng không nghe. Hôm sau anh đến quán xin lỗi bảo tôi về nhưng tôi không chấp nhận. Lần cuối tôi về căn nhà trọ của hai vợ chồng là để dọn dẹp đồ đạc của mình mang đi.

Hùng cho tôi ở lại một căn phòng trống của quán. Những ngày sống ở đó, tôi đón nhận được sự chiều chuộng của anh. Hai tháng sau anh ngỏ lời cầu hôn tôi, anh bảo lấy anh tôi sẽ làm bà chủ, sẽ được sung sướng… Sau một đêm suy nghĩ tôi quyết định ly hôn với người chồng nghèo khó trong căn phòng trọ kia để lấy Hùng.

Chồng vẫn còn yêu tôi lắm, anh bảo tôi hãy suy nghĩ lại, nhưng cái mộng làm bà chủ đã làm mờ mắt tôi.

Sững sờ khi gặp lại chồng nghèo sau 5 năm
Sững sờ khi gặp lại chồng nghèo sau 5 năm
Sau khi ly hôn, tôi cưới Hùng và chính thức làm bà chủ. Một tháng sau thì tôi bầu bí. Thời gian đầu tôi được Hùng chiều chuộng như một bà hoàng, tôi thấy mình đã đúng khi bỏ chồng để đến với anh. Nhưng mọi sự bắt đầu từ khi tôi sinh con. Vợ đẻ nhưng anh chẳng ở nhà chăm sóc mà lao vào cờ bạc, gái gú. Quán cà phê đang làm ăn tốt là thế giờ vắng khách, anh cũng chẳng quan tâm. Tôi lo lắng gọi chồng về trách mắng.

- Anh không lo làm ăn, không quan tâm tới vợ con cứ tối ngày cờ bạc, chơi bời gái gú thế này thì cửa nhà tan nát mất thôi.

- Cô đừng có lên giọng với tôi. Cô tưởng cô là ai? Không ở được đây thì về với cái thằng nghèo xác xơ kia đi.

Tôi ôm mặt khóc nức nở, Hùng chẳng thèm quan tâm, bỏ đi suốt đêm không về. Rồi sau đó, trước sự ăn chơi của Hùng, mọi thứ trong nhà lần lượt ra đi. Cuối cùng cái quán cà phê cũng đã nhượng lại cho người ta, mẹ con tôi ra đứng đường. Tôi gọi cho Hùng nhưng anh ta không bắt máy, chẳng biết anh ta đang cắm đầu vào chiếc bạc ở đâu.

Tôi nước măt lưng tròng dắt con đi thuê một căn phòng trọ 8m2, khi đó con tôi mới 2 tuổi. Những ngày sau ấy, tôi gửi con đi trẻ rồi cất hoa quả bán rong. Nuôi con một mình tôi mới biết mình đang phải trả một cái giá quá đắt cho cái việc ham chạy theo giàu sang vật chất, mà buông bỏ người chồng thương yêu mình. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Cuộc sống của mẹ con tôi, cứ thế trôi đi, cho tới một ngày. Hôm ấy tôi còn hàng nhưng không muốn bán nữa, muốn về sớm đón con, lâu rồi tôi toàn về muộn. Lúc quẩy gánh hàng ra về thì tôi chợt nghe có người gọi: “Chị bán hoa quả ơi, lại đây bán cho tôi cân cam”.

Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông sang trọng đang đỡ cô vợ trẻ xinh đẹp xuống ô tô. Tôi không tin ở mắt mình khi nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Chồng cũ của tôi đây ư, người đàn ông nghèo mà tôi chê, tôi bỏ đây ư? Mới 5 năm thôi mà anh đã khác thế này sao?

Tôi sợ anh nhận ra mình, tôi đã không đến mà bước vội quay đi trong tiếng gọi liên tiếp của anh: “Ơ, chị ơi, chị ơi”.

Về đến nhà tôi vẫn chưa hết sững sờ, có lẽ nào tôi đã nhầm, người đàn ông ấy không thể là anh được. Tôi vội vã lấy điện thoại hỏi thăm về anh qua người bạn thân: “Giờ nó làm chủ thầu công trình rồi đấy. Ngày xưa nó chấp nhận làm thợ là để học hỏi và kiếm mối. Không ngờ chỉ sau 1 năm ly hôn nó lại làm ăn phát đạt và giờ thì có tất cả rồi. Vợ đẹp, nhà lầu, xe hơi. Nghe đâu vợ nó cũng là một cô gái làm ăn giỏi lắm”.

Tôi nghe mà tai như ù đi. Tham vàng, bỏ ngãi tôi thật quá dại dột.

Mỹ nữ đi khách 3 triệu/đêm được trả đến 20 triệu và cái kết bất ngờ

Thỏa thuận qua đêm với thanh niên đẹp trai giá 3 triệu đồng song khi ngủ dậy, PG xinh đẹp như tiên lại nhận được đến 20 triệu đồng. Lá thư mà thanh niên này để lại như thức tỉnh PG này.

Chuyện mỹ nữ đi khách 3 triệu/đêm được trả đến 20 triệu và lá thư bất ngờ như sau:

Em là cô gái chân dài, điện nước đầy đủ, nếu không muốn nói là xinh đẹp như tiên. 

Lúc trước, em làm PG trong một quán bar ở Sài thành. Công việc của em là tiếp rượu và rót bia cho khách, thậm chí nếu khách có nhu cầu thì em có thể đi luôn. Hôm ấy, em nhìn một anh mặt nhìn rất sáng láng, lại đẹp mã. Anh ta đề nghị thẳng là muốn qua đêm với em. 

Em cũng thẳng thắn ra giá 3 củ (3 triệu đồng). Đối với em 2 củ là đủ với em rồi, với lại thằng cha này cũng đẹp mã, em cũng rất thích. Không hiểu thế nào mà nó chấp nhận ngay giá 3 củ, nhìn mặt nó đần đần sao ấy. 

Tụi em giao dịch ở một khách sạn khá sang trọng nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, em chả thấy hắn đầu cả. Tiền em chưa nhận được. Em nghĩ thế nào mà mình lại ngu thế nhỉ? Nhưng em quay người qua thì thấy trên tủ cạnh giường có một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng cộng 20 củ. 

Em mừng rơi cả nước mắt. Phía trên là một mảnh giấy có ghi: “Đây là tất cả những gì anh có thể trả cho em, mặc dù em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này. Em lên giường với anh chỉ để lấy 3 triệu thì hơi thấp, bởi vì tiền ngày nào người ta cũng in ra, nhưng cuộc sống và nhân cách em chỉ có một lần được sản xuất. Em hãy mở cửa sổ và nhìn xuống phía dưới. Rất nhiều con đường em có thể lựa chọn. Mỗi người luôn luôn có sự lựa chọn”. 

Đọc xong những dòng chữ ấy, em không cầm được nước mắt và hứa sẽ làm lại cuộc đời. 
 
Lá thư cảm động của thanh niên đẹp trai thức tỉnh PG làm nghề bán thân – ảnh minh họa.

Hy vọng nhiều cô gái bán thân nuôi miệng cũng thức tỉnh và tìm kiếm công việc lương thiện sau khi đọc câu chuyện có cái kết bất ngờ này.
 
Bài "Mỹ nữ đi khách 3 triệu/đêm được trả đến 20 triệu và cái kết bất ngờ"
Nguồn Motthegioi

Ngày 'đèn đỏ' chị em được nghỉ làm việc thêm 30 phút

Từ ngày 15/11, lao động nữ vào kỳ kinh được nghỉ thêm mỗi ngày 30 phút, tối thiểu không quá 3 ngày trong một tháng.

 
Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, có hiệu lực từ ngày 15/11. Theo đó, lần đầu tiên chế độ nghỉ vào ngày “đèn đỏ” được luật hóa. Cụ thể, trong kỳ hành kinh, mỗi ngày chị em sẽ được nghỉ 30 phút, tối thiểu 3 ngày một tháng và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ cụ thể do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động.
Ngày 'đèn đỏ' chị em được nghỉ làm việc thêm 30 phút
Ngày 'đèn đỏ' chị em được nghỉ làm việc thêm 30 phút
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Lao động, Hà Nội, cho biết "đến tháng" là việc bình thường với phụ nữ. Chu kỳ kinh nguyệt thường 3-5 ngày, một số người hành kinh dài ngày hơn. Chị em thường cảm thấy khó chịu, bụng chướng, một số người đau bụng vào ngày đầu kỳ kinh. Có một số trường hợp bị đau bụng dữ dội, có thể phải nghỉ cả ngày chứ không chỉ 30 phút. 
 
Bác sĩ Dung khuyến cáo, vào những ngày này chị em nên chú ý giữ vệ sinh sạch sẽ, tranh thủ nghỉ ngơi không làm việc nặng.
 
Bài "Ngày 'đèn đỏ' chị em được nghỉ làm việc thêm 30 phút"
Theo Phương Trang - Vnexpress

Sếp vừa nói "Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm"

Vào công ty được gần 4 năm, Khang luôn là một nhân viên mẫu mực, tài giỏi. Anh được sếp rất quý mến và đang có dự định cất nhắc lên vị trí trưởng phòng nhân sự. Khang là một chàng trai không những làm ăn giỏi mà anh lại còn đẹp trai, tính tình vui vẻ, hầu như ai gặp anh cũng quý mến Khang từ cái nhìn đầu tiên.

Và tất nhiên một người hoàn hảo như Khang lại không thể không có người yêu ở cái tuổi 27. Người yêu của Khang là một cô gái vừa mới ra trường đi làm được nửa năm nay, cô ấy khá cuốn hút và có tài ăn nói. Nhiều lần Khang dẫn người yêu đến công ty vào những dịp liên hoan, kỷ niệm không ít người đã nói nhỏ vào tai Khang “Ông có mánh khóe gì mà tán được em xinh như mộng làm người yêu thế”, và tất nhiên Nhiên – người yêu Khang luôn được mọi người chào đón và yêu quý. Khang và Nhiên được mọi người đánh giá là một cặp đôi trời sinh.

Yêu nhau hơn 2 năm, Khang luôn là người nhường nhịn và đáp ứng những yêu cầu của Nhiên. Vì là một cô gái sành điệu nên sở thích của Nhiên mỗi tuần đi shopping một lần cùng Khang, vì yêu anh cũng không ngại ngần chi mạnh tay cho bạn gái xinh đẹp hơn mỗi ngày.

Nghĩ đến chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến Khang không thể tha thứ cho Nhiên (Ảnh minh họa)
Yêu nhau từng ấy thời gian Khang và Nhiên đã vượt quá giới hạn trong tình yêu, nhưng cả hai lại thấy chuyện ấy là bình thường, cần thiết cho một mối quan hệ lâu dài. Khang là người đầu tiên của Nhiên, lúc nào bên cô anh cũng nhớ đến cái đêm đầu tiên ngọt ngào vui vẻ ấy. Nhiều khi nhìn bạn gái vui cười Khang tự nhủ mình cần có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Nhiên nhiều hơn.

Cuối tuần vừa rồi, công ty Khang có tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Hôm ấy Khang dẫn Nhiên đi cùng, dù Nhiên không xa lạ gì với mọi người trong công ty, nhưng khi Nhiên bước vào căn phòng ấy, mọi người không thể rời mắt khỏi cô. “Nhiên quá đẹp và quyến rũ”- nhiều người đã phải thốt lên điều đó. Khang vô cùng hãnh diện và tự hào về bạn gái mình, Nhiên không làm anh thấy ái ngại với mọi người.

Khi bữa tiệc sắp tàn, sếp anh – Minh ra chúc rượu và ghé tai Khang nói nhỏ, nhưng mắt không quên liếc về phía Nhiên.

- Nè chú em. Bạn gái em anh thử rồi. Ngon đấy, bữa nào rảnh rảnh cho anh mượn bạn gái sài mấy bữa nha? Anh nghĩ chú nghiêm túc như thế này, bạn gái nó không thích đâu. 

Nói xong Minh đi đến cho Nhiên đang chuyện trò với chị em ở công ty. Khang giật nảy mình trước những gì sếp vừa nói. Mất mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn theo sếp, Khang thấy đôi mắt của gã ta luôn để ý săm soi Nhiên. Bực mình quá, Khang để ly rượu xuống bàn ra kéo Nhiên ra ngoài hành lang nói chuyện. 

- Em và tay Minh đã lên giường với nhau rồi đúng không? – Khang giận dữ, quát Nhiên. 

- Anh nói gì vậy. Ông ấy có vợ con rồi mà. Anh nghe ai nói linh tinh gì vậy? 

- Không có lửa làm sao có khói. Em khai thật đi, trước khi anh nổi điên lên. Em biết anh lúc bực anh nóng tính như thế nào rồi. 

- Em chỉ lỡ đi khách sạn với ông ấy 1 lần duy nhất thôi. Tại vì ông ấy hứa, nếu như đi với ông ấy 1 đêm, ông ấy sẽ để anh lên chức trưởng phòng và cao hơn nữa. Nên em… 

- Sao em ngu thế? Ông ấy nói gì em cũng tin à? Anh thà thất nghiệp con hơn để người yêu mình đi làm điếm cho kẻ khác. – Khang tát Nhiên một cái thật đau rồi bỏ đi ngay lập tức, mặc kệ Nhiên có khóc, có xin lỗi anh.

Khang giận Nhiên đến mấy hôm chẳng thèm liên lạc, bắt máy của Nhiên. Anh cứ nghĩ đến chuyện Nhiên làm mà anh bực. Anh viết đơn xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác làm việc. Khang không muốn tay sếp đó suốt ngày cười nhạo và chế giễu anh bằng câu quên thuộc “Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm”. 

Một tuần trôi qua, không thấy Nhiên liên lạc gì lại nữa. Khang nghĩ chắc cô ta lại quen với trai lạ nào khác rồi, bực tức Khang phóng xe đến thẳng cơ quan Nhiên tìm gặp. Nhưng đến nơi, mọi người cho hay Nhiên xin chuyển công tác vào miền Nam 2 hôm nay rồi. Khang vội vã tới nhà Nhiên nhưng bố mẹ cô ấy bảo sáng nay Nhiên bay vào trong đó rồi.

Chuyện đau lòng cũng đã xảy ra, nhưng lúc anh muốn quay lại bên Nhiên sau lúc giận dỗi ấy thì cô ấy đã đi mất. Khang buồn bực về nhà làm bạn với rượu và góc tối, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến Nhiên và Nhiên thôi. Dường như với anh Nhiên là tất cả, nhưng những lúc anh muốn vào Nam tìm cô, thì chuyện ghê tởm kia lại hiện về khiến anh không thể tha thứ cho cô.

Bài "Bạn gái chú anh thử rồi, ngon lắm"
Theo 24h - Nguồn Hạ Vi (Một thế giới)

Nữ sinh 17 tuổi bị người yêu dùng hung khí đâm sâu 17cm nhiều nhát vào 1 chỗ

Tin nóng

Đêm qua, rạng sáng nay, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra. Nữ sinh 17 tuổi bị người yêu dùng hung khí đâm sâu 17cm nhiều nhát vào 1 chỗ mà không chết. Tại hiện trường nạn nhân không ngừng la hét, sau đó nằm im bất động. Bên ngoài vết thương chảy nhiều nước trắng và dung dịch lạ. Cư dân mạng đang xôn xao về sức sống mãnh liệt của cô gái, mọi việc đang được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ.

Tin Nóng Cấm Cười ^^
Nữ sinh 17 tuổi bị người yêu dùng hung khí đâm sâu 17cm nhiều nhát vào 1 chỗ

Bài "Nữ sinh 17 tuổi bị người yêu dùng hung khí đâm sâu 17cm nhiều nhát vào 1 chỗ"
Nguồn Internet

Truyện Ngắn: " Anh không sợ bẩn, nhưng tôi sợ".

Truyện Ngắn: " Anh không sợ bẩn, nhưng tôi sợ".
Quán ăn đồ Âu ngày thứ 7 khá đông người, những người vào đây đều là dân có tiền. Khung cảnh sang trọng, xa hoa bậc nhất. Mỗi bàn ăn đều có một phục vụ riêng. Những người bước vào đều là những người có địa vị, tiền bạc được đếm bằng quyển. Mỗi người đều dùng ngữ khí vừa phải nói chuyện với nhau, khiến không gian nơi đây khá yên tĩnh, không quá ồn ào náo nhiệt. 

Quản lý thấy chiếc ô tô đốc lại trước cổng, khách hàng bước xuống liền lập tức vươn tay mở cửa. Mùi hương nước hoa có chút nồng và dụ hoặc lan tỏa trong không khí, mỗi bước chân cô đi đều toát lên vẻ kiêu ngạo mà lạnh lùng.

Quản lý nơi đây là nam, mỗi người vào đây đều ăn mặc rất sang trọng và quyền quý, những người xinh đẹp không thiếu. Nhưng lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người ăn mặc không quá hở hang vẫn toát lên sự tinh tế, gợi cảm.

Cô vuốt mái tóc dài buông xõa, cô mặc một chiếc váy đen ôm sát, đằng trước kín đáo, phía sau lộ ra toàn bộ tấm lưng trần trắng nõn. Đôi tay đeo chiếc vòng hemes số lượng có hạn. Cô cầm chiếc ví to bằng khổ giấy a4, tiếng guốc louboutin gõ trên mặt sàn đá.

Mỗi bước chân cô đi đều thu hút người nhìn hai bên. Cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác khó thở.

Cô vẫy tay với bàn cách mình không xa, khóe môi cười tươi tắn. 

"Lại trễ rồi". Cô nói, rất tư nhiên ngồi xuống ghế được phục vụ kéo ra.

Hai đứa bạn bĩu môi, phất tay nói. "Thôi ngồi xuống nhanh đi, bọn tao đói chết rồi".

Ba người ngồi canh nhau, ăn một bữa ăn vui vẻ. Cuối cùng cả ba quyết đinh đi tăng 2, địa điểm là quán bar quen thuộc của họ. Cô đứng lên thanh toán tiền, hôm nay là đến lượt cô mời. Ba người cùng nhau ra khỏi quán ăn, đột nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. 

"Này, này".

Ba người đồng loạt dừng bước quay đầu, cô hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông xa lạ ở trước mặt. "Tôi và anh quen nhau à?".

Anh ta lắc đầu rất chắc chắn:"Không quen".

Cô quay lưng tiếp tục bước đi, đã nói không quen thì còn gì để nói. Đột nhien anh ta chạy đến chặn trước mặt cô, đưa chiếc điện thoại lên.

"Cho tôi số điện thoại". Anh nói rất tự nhiên, giống như đây là điều hiển nhiên của định lý. Cô bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến anh thất thần. Cô đẩy chiếc điện thoại về phía anh ta, lắc lắc ngón tay.

"Nếu ai xin mà tôi cũng cho thì có lẽ điện thoại của tôi mỗi ngày đều bị khủng bố mất rồi".

Cô đánh giá người đàn ông này từ đầu đến chân, ăn mặc phóng khoáng, áo phông, quần bò ôm, giầy hàng hiệu, chiếc đồng hồ trên tay anh ta giá trị không nhỏ. Cũng không phải kẻ hiền lành, tại sao cách cưa gái lại ngu ngốc đến thế?

Anh không lùi bước: "Vậy như thế nào cô mới đồng ý cho tôi số?".

Bạn cô nói thầm vào tai cô, cô hơi nhíu mày, rồi gật đầu đồng ý. "Đêm nay anh đi theo tôi, nếu sáng hôm sau anh không bỏ cuộc, tôi sẽ cho anh ".

Anh không đắn đo lập tức nói "Ok", bốn người cùng nhau lên xe của anh ta, lao về quán bar quen thuộc. Mà không ai biết, chỉ đêm nay thôi, tất cả moi chuyện sẽ thay đổi.

Rất lâu sau này cô nhớ lại quyết định năm ấy của mình, cô bật cười chua chát, nếu biết yêu là tổn thương sâu nặng, cô nhất định sẽ khiến bản thân tránh xa thứ gọi là tình cảm này....

Cô đi cùng ba người họ vào quán bar, đi qua các bàn, không ít người đứng lên vẫy tay hét gọi cô. "An An, vào ngồi cùng bọn anh đi".

"Không có hứng". Cô thờ ơ đáp một câu rồi đi tiếp.

"Ê An, ngồi chung không?".

"Hôm nay có bạn rồi".

Không ít những câu hỏi thăm những lời đùa nghịch của những người ở đây. Với cô, chốn này như là ngôi nhà thứ 2, là một nơi quá đỗi quen thuộc.

Cô vào bàn, gọi rượu và hoa quả. Đưa ly rượu đến trước mặt anh ta. "Uống đi". 

Anh ta xua tay: "Không, tôi còn phải đưa em về".

Cô bật cười. anh ta nói rất ngiêm túc, đột nhien trong lòng có chút ấm áp không tên. Không tiếp tục ép buộc anh ta, cô cùng hai đứa bạn liên tục chơi trò chơi uống rượu. Ba bốn chai rượu lăn lóc trên mặt bàn, lúc này cô đã say mèm nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

"Uống, uống đi".

Anh nhìn cô, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ lưỡng, nét đẹp của cô rất tây. Nhưng í nghĩ xin số cô có lẽ chính là vì nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh ấy đươc sự cô tịch, sự mệt mỏi mà không ai thấy.

Đêm hôm ấy, cô cùng bọn họ lăn lê hết quán bar này đến quán bar khác, sau đó lại về một quán karaoke sang trọng uống thêm một chập. Đến trưa hôm sau, cô tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ.

Cô vỗ mạnh vào đầu mình, nhíu chặt mi ngồi dậy. Cô nhìn thấy ga giường màu đỏ họa tiết đơn giản, trong lòng đã đoán được đây là nhà chứ không phải khách sạn, còn về đến đây bằng cách nào và đây là nhà ai thì cô không biết.

Cô cúi đầu nhìn trang phục trên người mình vẫn là bộ quần áo đêm qua, cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mở cửa đi ra ngoài. Căn hô trung cư này khá đẹp, bầy biện trang nhã, gam màu trầm đầy nam tính. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng, bước chân đi về phòng ăn.

Từ phái sau cô nhìn thấy người đàn ông mặc chiếc quần thể thao hơi rộng màu đen, bên trên là chiếc áo thun body ôm sát lấy cơ thể sáu múi. Trên người anh ta đeo chiếc tap dề, cô nhíu mày, người này, um.. nhìn có chút quen thuộc.

Lúc này anh ta đột ngột quay đầu lại, nhìn cô rồi rất nhanh tiếp tục làm đồ ăn.

Cô nhận ra người này, đây là người đàn ông đi theo cô cả đêm qua, cô nhìn xung quanh. Hiểu rồi, đây là nhà anh ta, và người đưa cô về cũng chính là anh ta.

"Bạn tôi đâu?". Cô hỏi. 

Anh trả lời rất thản nhiên: "Bọn họ ở khách sạn".

Cô dở khóc dở cười: "Bạn tôi ở khách sạn, còn anh đưa tôi về đây làm gì".

Anh quay đầu, bước đến chỗ cô, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi sờ trán cô như bị bệnh. Anh cười khổ: "Em là đồ ngốc à, tôi đang muốn cưa em, dĩ nhiên phải đưa về nhà để tiện có cơ hội bồi dưỡng tình cảm rồi".

Cô nhìn anh, nói ngiêm túc.

"Tôi không để tâm trước đây anh đã ngủ với bao nhiêu người phụ nữ. Tôi không phải phụ nữ cổ hủ bảo vệ trinh tiết. Khi yêu chúng ta có quyền trao đi thân xác một cách thuần túy nhất. Tôi chỉ muốn anh hiểu, nếu đã quyết định ở bên tôi thì đừng có ý với ai khác. Một khi cảm thấy không hợp chỉ cần rời đi, tôi sẽ không níu kéo".

"Được".

Vậy đấy, lần gặp đầu tiên của hai người diễn ra một cách điên cuồng và chóng vánh là thế. Cô muốn anh hiểu được lối sống của cô, hiểu được cách cô chơi và vui vẻ, hiểu được con người cô đã và đang sống trong một môi trường như vậy, liệu anh có muốn bên cô không?.

Nhưng anh đã không bỏ cuộc, anh nói: "Anh thích em, không vì em là ai, anh chỉ biết anh thích là em". Câu nói ấy, lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, trước đây, đàn ông đến với cô chỉ vì cô xinh đẹp, có công việc ổn định, gia đình khá giả. Nhưng cuối cùng họ đều rời đi, vì cái đích họ đến là hôn nhân, mà họ nói cô không phải dạng phụ nữ thuộc về cuộc sống gia đình. Và cuối cùng chia tay trong bình yên....

Hôm nay, cô tự tay đi chợ về nấu cho anh một bữa ăn thịnh soạn. Thực ra tài nấu ăn của cô không giỏi, nhưng vì anh thích con gái nấu ăn nên cô đã cố gắng học. Hôm nay là ngày kỷ niệm cô với anh tròn năm tháng quen nhau.

Cô thừa nhận, cô thực sự đã yêu người đàn ông này, anh rất tốt, tốt đến mức khiến cô trầm luân. Cô không phủ nhận, anh là người đàn ông rất đặc biệt, anh yêu thương chiều chuộng cô hết mực, mỗi khi cô giận anh đều pha trò khiến cô cười.

Anh là người đàn ông tinh tế, dịu dàng, chưa từng lớn tiếng với cô dù chỉ một lần. Sau khi quen anh được hai tháng, số lần đi bar của cô đã giảm đi đáng kể, đến bây giờ có khi cả tháng cô cũng không đến bar một lần. Cô không còn thích uống rượu, không còn lui tới những nơi quá náo nhiêt. Vì anh thích yên tĩnh, cô thường chọn những quán cafe nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh để cùng anh đọc sách.

Ban đầu cô không hiểu, sau này mới ngộ ra, khi bản thân thực sự yêu một người chúng ta có thể vì họ mà thay đổi. Vì họ mà từ bỏ đi ngay cả sở thích của bản thân mà không chút miễn cưỡng.

Anh trở về nhà, nhìn trên bàn đầy ắp những đĩa đồ ăn, mùi hương không được dễ chịu xộc thẳng vào mũi. Ngồi trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, cô gắp một miếng thịt vào bát anh, cười dịu dàng.

"Anh ăn thử xem ngon không?".

Anh nhìn miếng thịt cháy trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt, đưa lên miệng nhai.

"Rất ngon". Anh khen.

Nhìn vẻ mặt khó coi của anh, cô khó hiểu, cắn thử một miếng thì lập tức nhổ ra. Khó ăn quá...

Cô dậm chân, bực mình nhìn anh. 

"Thế mà anh còn khen ngon, anh chêu em đúng không".

Thấy cô giận anh lập tức bước đến ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. 

"Không phải, bởi vì là em làm cho nên có chán anh cũng cảm thấy ngon. Đồ ngốc". Anh rất thích mỗi lần cô giận dỗi, bởi khi ấy anh mới thấy cô không còn vẻ kiêu ngạo và lanh lùng nữa....

Ba tháng sau, Cô dạo bước trong siêu thị, hôm nay trời trở lanh, cô muốn mua cho anh một chiếc khăn. Cổ họng anh không được tốt, chỉ cần trở gió là có thể bị ho ngay. Cô vào một gian hàng bán khăn quàng cổ hàng hiệu, đi xung quanh xem một vòng, cuối cùng cô chọn đươc một chiếc khăn ưng ý.

Chiếc khăn màu nâu sậm, họa tiết đơn giản mà sang trọng. Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói thánh thót vang lên trước. "Lấy cho tôi chiếc khăn kia".

Cô nhìn theo hướng giọng nói, là một cô gái trẻ, khá xinh xắn nhưng sự ngang ngược của tuổi trẻ vẫn còn rất nồng đậm. "Tôi cũng lấy chiếc này".

Cô ngồi xuống ghế sopha chờ đợi, nhân viên mang vẻ mặt áy náy ra nhìn cô và người kia. "Xin lỗi quý khách, hiện tại trong kho chỉ còn một chiếc duy nhất, nên cửa hàng chỉ có thể bán cho một vị thôi ạ".

Cô không muốn khiến nhân viên khó xử, thực ra cô cũng có thể chọn mẫu khác, chẳng việc gì phải tranh giành một chiếc khăn, đôt nhiên cô gái kia lại lên tiếng. "Không cần biết, tôi nói là tôi thích chiếc khăn đó, lập tức gói lại cho tôi"

Nhân viên khó xử liếc nhìn nhau, cô chậm rãi đứng dậy, nét kiêu ngạo bị thời gian mài mòn nhưng vẫn không thể xóa mờ. Cô và cô gái kia đều đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, cô gái kia đẹp theo hương vị trẻ trung, mới mẻ, còn cô. Xinh đẹp lại vô cùng sang trọng, nét đẹp của người phụ nữ hanh phúc, mà giàu có.

Cô gái kia bỗng nhiên nhìn về phía cửa, bĩu môi, như sắp khóc. "Anh, em đã chọn chiếc khăn kia cho anh, vậy mà bị người ta sắp cướp mất".

Cô cảm thấy nực cười, từ nãy đến giờ cô còn chưa kịp lên tiếng mà đã bị nói là cướp mất của người ta rồi?. Cô chưa kip cười thì cả cơ thể như chấn động, nhìn người đàn ông bước đến bên cạnh cô gái kia. Thời gian như bị dừng lại ngay phút này.

Cô gái chạy đến ôm lấy cánh tay người đàn ông, nũng nịu dụi mặt vào cánh tay anh ta. Người đàn ông này, có phải quen thuộc quá rồi không?

Anh cũng kinh ngạc nhìn cô, không dám tim vào mắt mình, anh lập tức rút cánh tay khỏi người cô gái bên cạnh. Từ lâu rồi cô không còn thói quen đi dạo trung tâm thương mại, tại sao hôm nay lại đến đây? Tại sao chứ?

Cô nhìn anh, khóc không được, cười không xong, bất lực lắc đầu. Cô không khóc, không cười, không nháo, cầm túi sách lẳng lặng nhìn anh.

"Anh với cô ta quen nhau à?". Cô gái bên cạnh anh hỏi. Anh không biết nên trả lời thế nào.

"Anh quen cô ta không?". Cô tiếp tục truy hỏi.

Cô nhìn bọn họ trước mặt mình, như đang diễn một vở kịch, lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng.

"Quen, rất quen phải không?". Cô hỏi anh, như đang hỏi mình.

"Cô là gì của anh ấy?". Cô gái kia đanh mặt hỏi.

Hay thật, bây giờ tiểu tam còn to gan chất vấn chính thê nữa à? "Tôi à, tôi là người cùng chung chăn gối với người đàn ông bên cạnh cô".

Cô gái kia kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh hất cằm kiêu ngạo, khoác chặt tay anh. "Thì sao chứ, chúng ta đều chưa phải là vợ, chẳng ai có quyền nói rằng ai là của ai cả"

"Anh, chiếc khăn đó em chọn cho anh, anh thích không?". Cô gái ngẩng đầu hỏi anh. Anh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Cô chậm rãi mở ví, lấy mọt chiếc thẻ trong ví đưa cho nhân viên, nhân viên nhìn thấy lập tức cúi đầu chạy vào bên trong.

Rất nhanh sau đó chiếc khăn đã được gói gọn gàng vào trong túi sách đưa đến tay cô. Thanh toán tiền trong sự khó tin cùng tức giận của cô gái.

Cô cất chiếc thẻ vào trong ví, đi ngang qua người hai bọn họ, ngiêng đầu nhìn sang. Cô nói: "Chỉ cần là thứ tôi muốn, không ai có thể giành được. Nhưng quan trọng là...". Nói đến đây cô nhìn sang anh, nhấn mạnh từng chữ: "Có đáng hay không".

Nói rồi cô thả chiếc túi bên trong là chiếc khăn được gói cẩn thận xuống đất, đôi guốc gót nhọn dẫm mạnh lên, không ngừng di mạnh khiến chiếc túi nhăn nhúm khó coi vô cùng.

Nhìn thẳng vào mắt cô gái, cô nhếch môi cười. "Cho dù là thứ tôi yêu thích, đoạt được rồi cũng có thể dẫm nát"....

Cô trở về nhà như bình thường, thay chiếc váy ngủ đã mua rất lâu mà chưa mặc, chiếc váy hai dây lộ ra bầu ngực đầy đặn. Cơ thể đẹp đến mê hồn.

Anh trở về nhà đã là người hai giờ đêm, mở cửa phòng ngủ nhìn cô nằm trên giường xoay người về một bên. Anh lẳng lặng thay đồ, chui vào chăn, ôm cô từ phía sau. Cô không quay đầu lại, nói rất khẽ, "Có thể đừng dùng cơ thể đã lăn trên người phụ nữ khác mà ôm tôi không?". Lời nói của cô mang theo biết bao nhiêu khinh thường cùng thất vọng.

Anh gục đầu vào lưng cô, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi". Cô gạt tay anh ra, ngồi dậy: "Lời xin lỗi của một kẻ phản bội thường không có giá trị".

Vì nằm nên chiếc váy ngủ bị lệch, lộ ra phần ngực trắng nõn, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn càng thêm gợi cảm. Anh nhìn cô, cổ họng khô rát. Đôi mắt đã thay đổi trở nên đục ngầu. Cô bước xuống giường, nhìn anh, cười mệt mỏi. "Đừng dùng ánh mắt ham muốn ấy nhìn tôi, anh không sợ bẩn, nhưng tôi sợ".

Hôm ấy là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau, cô để lại cho anh lời chia tay trong lạnh lùng. Không nước mắt, không van xin níu kéo, chỉ lạnh lùng rời đi như lúc đầu cô xuất hiện.
...

Sau này, cô hiểu ra một điều, nếu một người yêu mình, họ sẽ không cần ta phải thay đổi vì họ. Người yêu mình, họ sẽ yêu toàn bộ những gì của ta.

Bản thân cô đã vì anh mà quên đi chính mình là ai, cô sai rồi.

Nhìn những ly rượu lăn lóc trên bàn, cô nói tạm biệt với đám bạn. Ra khỏi bar, cô không gọi xe mà đi bộ trên đường. Những bước chân loạng choạng, nhìn cô từ phía sau, không còn sự kiêu ngạo, lạnh lùng vốn có.

Khi say rồi, cô mới trở lại là chính mình. Cô cũng là phụ nữ, cũng là thân gái yếu mềm. Cô cũng biết đau, biết khóc, biết buồn. Chẳng qua là bản thân đã che giấu thật kỹ, không muốn ai biết được, cô đã vì anh mà đau đớn bao nhiêu.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống, cô ngồi bên lề đường, che miệng bật khóc nức nở.

Anh không biết, vĩnh viễn không biết cô đã từng yêu anh bao nhiêu. Anh không biết, lớp mặt nạ của cô anh tự tay gỡ xuống rồi lại tự tay mình xây lên một lớp mặt nạ dày hơn như thế.

Ngày biết anh phản bội, cô đau đến chết đi sống lại, nhưng cô không muốn rơi lệ, không muốn để cho anh nhìn thấy sự yếu đuối nơi cô.

Cô đã từng muốn từ bỏ tất cả, bình lặng ở bên anh, cùng nhau đi qua những ngày tháng êm đềm. Không có náo nhiệt, không có xô bồ. Nhưng cuộc đời không để cho ai được hoàn mỹ.

Hóa ra, hạnh phúc hay bất cứ điều gì đều có giới hạn. Mà trong tình yêu thì chúng ta đều bất lực và không thể gia hạn cho nó duy trì bao lâu.

Cô khóc như một đứa trẻ, gột rửa toàn bộ lớp mặt nạ vô hình. Chỉ đêm nay thôi, cho cô yếu đuối chỉ lần này thôi, ngày mai, cô vẫn sẽ mag trên mình sự kiêu ngạo. Sự ngạo nghễ của một người phụ nữ thành đạt, có tiền và có thể điều khiển được cuộc chơi của chính mình, hãy cho cô sống như trước đây, không vướng vào tình yêu, không chút ưu phiền.

Cho dù giả tạo cũng được, hãy cho cô yếu đuối đêm nay thôi, ngày mai cô vẫn sẽ như thế. Vẫn sẽ mang trên mình bộ cánh hàng hiệu, vẫn sẽ make up thật đẹp và lắc lư trong bar, hãy để cô như trước, phóng túng như thế. Và cô quên sẽ quên anh.
...

"Thành phố này, hoa lệ và rực rỡ quá, đến mức em không nhìn ra sự cám dỗ và nguy hiểm của nó. Tình yêu của anh, dịu dàng và ấm áp quá, khiến em không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối phía sau".

Chia sẻ "Khi muốn bỏ cuộc, bạn hãy xem truyện tranh này"

Thông qua truyện tranh ngắn và đầy ý nghĩa này, tác giả muốn truyền tải một thông điệp: “trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”.


Mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện đầy ý nghĩa này: "Khi muốn bỏ cuộc, bạn hãy xem truyện tranh này"

Khởi đầu, mọi người đều phải gánh một cây thập giá nặng đè lên vai và chậm chạp bước về phía trước
Khởi đầu, mọi người đều phải gánh một cây thập giá nặng đè lên vai và chậm chạp bước về phía trước.
Trên đường đi một thanh niên dần dần dừng lại và suy nghĩ…
Trên đường đi một thanh niên dần dần dừng lại và suy nghĩ…

Chúa ơi, nó nặng quá! Cho con đẽo bớt nó được không…
Chúa ơi, nó nặng quá! Cho con đẽo bớt nó được không…

Và anh ngồi đẽo khí thế, trong khi những người khác vẫn nỗ lực kéo…
Và anh ngồi đẽo khí thế, trong khi những người khác vẫn nỗ lực kéo…

Chẳng mấy chốc anh vác cây thập giá lên và vượt qua những người khác…
Chẳng mấy chốc anh vác cây thập giá lên và vượt qua những người khác…

Nhưng đi được một chặng, anh thấy nó vẫn còn nặng…
Nhưng đi được một chặng, anh thấy nó vẫn còn nặng…

anh đã cầu nguyện, cho con đẽo thêm chút nữa để đi được dễ dàng hơn!
… anh đã cầu nguyện, cho con đẽo thêm chút nữa để đi được dễ dàng hơn!

Vì vậy, anh cắt bỏ một phần của nó! Cảm ơn Chúa, để anh cảm thấy thoải mái hơn!
Vì vậy, anh cắt bỏ một phần của nó! Cảm ơn Chúa, để anh cảm thấy thoải mái hơn!

Nhưng khi đến hẻm núi, anh phải dừng lại và suy nghĩ: “Làm sao vượt qua nó đây”?

Nhưng khi đến hẻm núi, anh phải dừng lại và suy nghĩ: “Làm sao vượt qua nó đây”?

Aha! Thật bất ngờ, đột nhiên xuất hiện ở phía trước của một rãnh sâu và rộng! Không có cầu mương, không có cách nào xung quanh nó. Spiderman hay Superman đã không đến để cứu anh ta …

Anh đứng nhìn những người khác dùng cây thập giá lớn làm cầu và vượt qua hẻm núi một cách dễ dàng…
Anh đứng nhìn những người khác dùng cây thập giá lớn làm cầu và vượt qua hẻm núi một cách dễ dàng…

… thì anh cũng thử, nhưng… cây thập giá của anh nhỏ quá…
… thì anh cũng thử, nhưng… cây thập giá của anh nhỏ quá…

Không thể đi tiếp, anh khụy xuống đất, ăn năn và hối hận vì “tính lười biếng” của mình.
Không thể đi tiếp, anh khụy xuống đất, ăn năn và hối hận vì “tính lười biếng” của mình.


Chính vì tâm an nhàn, chàng trai trẻ này đã không nhẫn nại để vượt qua những khó khăn trên con đường mà mình đang đi. Khi đến vực thẳm, anh không có cách nào vượt qua nó. Cũng như trong cuộc sống, chúng ta thường phàn nàn về những bất hạnh và khổ đau mà mình gặp phải. Đến khi những chuyện thống khổ xảy ra, chúng ta không có can đảm để đối diện và thường gục ngã.

Thông qua câu chuyện trên, chúng ta học được một bài học sâu sắc: “Để thành công thì không có con đường tắt”.

Bài "Chia sẻ Khi muốn bỏ cuộc, bạn hãy xem truyện tranh này"
Nguồn webtretho

Chuyện vợ ngoại tình và cái thai oan nghiệt!

Chuyện vợ ngoại tình và cái thai oan nghiệt!

Khi kể lại câu chuyện này, trong lòng tôi giống như có bão. Tôi không thể ngờ, một người đàn ông như tôi mà bị vợ cắm sừng cho ngần ấy thời gian mà không hề hay biết. Máu nóng trong người bốc lên, tôi chỉ muốn xông vào cho người đàn bà lăng loàn này một trận, rồi đuổi cô ta cùng với cái thai oan nghiệt kia ra đường ngay lập tức.

Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang là trưởng phòng trong công ty chuyên kinh doanh đồ điện tử – điện lạnh. Tôi có vợ và một con gái 5 tuổi. Em kém tôi 6 tuổi, hiện đang công tác ở phòng văn hóa quận.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá êm đềm, vợ tôi nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang. Ngoài giờ làm việc cơ quan, cô ấy thu vén gia đình, chăm sóc bố con tôi đâu ra đấy. Tôi cũng không phải người đàn ông không biết chia sẻ công việc nhà với vợ, ngược lại tôi luôn đỡ đần cô ấy, tôi yêu vợ, thương con, luôn muốn cô ấy có nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân mình.

Tuy nhiên, do đặc thù công việc, tôi hay phải đi công tác xa nhà. Biết em vì tôi chịu nhiều thiệt thòi, tôi càng thương xót cô ấy hơn. Tuy nhiên, vợ lúc nào cũng an ủi, động viên tôi cố gắng, cô ấy sẽ là hậu phương cho chồng để tôi yên tâm phát triển sự nghiệp. Nghe vậy, tôi cảm động và thấy biết ơn vợ lắm, thật may mắn vì ông trời đã để em là vợ của tôi.

Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc trên công ty, em gọi cho tôi, nghe giọng cô ấy vui vẻ, phấn khích lắm, cô ấy nói “Em có bầu rồi chồng ơi, em mới thử xong, mừng quá phải gọi cho chồng ngay” Tôi mừng lắm, tuy không phải lần đầu làm bố nhưng tôi rất yêu trẻ con, nhất là con gái của tôi đã 5 tuổi, đây quả là thời điểm phù hợp để sinh thêm em bé nữa.

Từ ngày vợ có bầu, em nghén và yếu đi trông thấy, tôi thương lắm. Hằng ngày, cứ tan làm là tôi về nhà ngay, bỏ hẳn nhậu nhẹt, bia bọt như trước kia.. Tôi về đỡ đần em cơm nước, việc nhà. Tổ ấm của chúng tôi cứ hạnh phúc, yên bình như thế cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một việc động trời.

Đêm hôm đó, khi đang ngủ thì tôi chợt giật mình tỉnh dậy, định quay sang ôm vợ thì không thấy cô ấy đâu. Tôi nghĩ thầm, chắc vợ ra ngoài đi vệ sinh, tôi sợ em một mình lọ mọ nên bật dậy đi theo.

Thấy nhà vệ sinh sáng đèn, lại chỉ khép hờ, tôi đang định gọi cửa thì bỗng nghe tiếng em phát ra, hình như em đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Muộn thế này còn gọi điện cho ai được, tôi đi nhẹ, nép sát vào nghe trộm. Bên trong, giọng em thẽ thọt: “Chồng em không biết đâu, anh đừng lo, anh ta chăm sóc em tốt lắm, con chúng mình khỏe, nhưng em nhớ anh quá, bao giờ em mới lại được gặp anh?”.

vo ngoai tinh va cai thai oan nghiet

Tôi không tin nổi vào tai mình, chuyện gì đang xảy ra thế này, vợ đang lừa dối tôi. Cô ta ngoại tình bên ngoài tới mức có bầu rồi bắt tôi đổ vỏ. Tôi đau đớn, nhưng cũng tức giận đến phát điên. Máu nóng trong người bốc lên, tôi chỉ muốn xông vào nện cho người đàn bà lăng loan này một trận, rồi đuổi cô ta cùng với cái thai oan nghiệt kia ra đường ngay lập tức.

Tôi đạp mạnh, cánh cửa nhà tắm bật ra. Vợ tôi hoảng hốt lằm rơi điện thoại, cô ta lắp bắp không thành tiếng “Anh,…Anh nghe hết rồi sao”. Thiếu chút nữa thôi là tôi nện cho cô ta một trận, nhưng nghĩ đến cái thai, tôi lại cố gắng kiềm chế bản thân.

Ngay đêm hôm đó, tôi bỏ ra phòng khách ngồi hút thuốc, còn vợ tôi, cô ta vừa quỳ vừa khóc trong phòng ngủ. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Tôi không bao giờ chấp nhận một người đàn bà hư hỏng, nhưng nếu li dị bây giờ, cô ta sẽ sống thế nào, mọi người sẽ đánh giá ra sao… Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu. Mọi người có thể cho tôi biết, mình phải làm gì lúc này được không?

Bài "Chuyện vợ ngoại tình và cái thai oan nghiệt!"
Theo Khỏe & Đẹp

Ê chề! ‘Vào đời’ gái gọi chỉ vì một cây bút

Ê chề! ‘Vào đời’ gái gọi chỉ vì một cây bút
Hồng sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, trong một gia đình trung lưu. Bố mẹ cô đều là công chức nhà nước. Bố cô làm việc trong một xưởng in, còn mẹ cô là giáo viên trường tiểu học. Nhà Hồng có hai anh em, Hồng là con út nên rất được anh và cha mẹ chiều chuộng.

Tuy kinh tế của gia đình chỉ ở mức trung bình, nhưng từ nhỏ, bố mẹ Hồng đã không để cho cô phải thiếu thốn thứ gì. Hồng được ăn học đàng hoàng, được gia đình yêu thương, chăm sóc, mẹ cô lại rất quan tâm bảo ban, giáo dục con cái, song chẳng hiểu sao, từ khi còn rất bé Hồng đã có tính hay ghen tị với các bạn.

Mỗi khi đi học hay sang nhà bạn chơi, thấy bạn có thứ gì đẹp mà mình không có, Hồng hay về khóc lóc rồi vòi vĩnh bố mẹ phải mua cho mình. Bố mẹ Hồng thường chiều theo ý con, nhưng có những thứ quá khả năng tài chính của họ, hoặc thấy đòi hỏi ấy là quá vô lý, bố mẹ Hồng sẽ từ chối và khuyên răn con.

Mặc dù vậy, Hồng chưa bao giờ chịu từ bỏ thứ mà mình đã thích, cô thường tìm cách để sở hữu bằng được thứ ấy, đôi khi đó chỉ là một cái kẹp tóc, một cái vòng tay hay một con búp bê… Nếu không được bố mẹ đáp ứng đòi hỏi của mình, Hồng thường sang nhà bạn rồi lân la tìm cách… ăn trộm. Nhiều lần phát hiện con mình lấy đồ chơi của bạn mà không xin phép, bố mẹ Hồng phải đem trả lại và xin lỗi hộ con mình.

Là người khá nghiêm khắc, mỗi lần phát hiện con mắc lỗi, mẹ Hồng cũng ra sức dạy bảo, nhưng bà chưa bao giờ đánh Hồng. Thế nhưng cô con gái bà vẫn chứng nào tật nấy.

e che nu le tan vao doi gai goi chi vi mot cai but hinh anh 4300 795

Dần dần, Hồng hình thành một thói quen xấu, ấy là tật ăn cắp vặt. Cứ thấy đồ vật nào hớ hênh là cô lại “tiện tay” đút túi, dù lấy về rồi cũng chẳng để làm gì, thỉnh thoảng chỉ lôi ra ngắm nghía như một “chiến lợi phẩm”.

Tuy nhiên, cái cảm giác vui sướng, thỏa mãn lúc lấy trộm được đồ lại như một chất gây nghiện, khiến cho Hồng chẳng thể nào từ bỏ được. Đó là một căn bệnh, nhưng Hồng không ý thức được điều đó, và những người xung quanh cô cũng vậy. Càng lớn, tật xấu này càng ăn sâu vào tính cách của Hồng.

Được sự động viên của bố mẹ, Hồng cũng học hết đại học, tuy rằng cô chẳng mấy mặn mà với việc đèn sách, lại càng không có hứng thú với chuyên ngành mình theo đuổi.

Hồng vẫn nghĩ rằng cô học như vậy là để “mát mặt” bố mẹ. Ra trường, Hồng kiếm được một công việc làng nhàng, nhàn hạ, ấy là nhân viên đánh máy kiêm lễ tân trong một công ty tư nhân, vì thật ra trình độ của cô chỉ được khẳng định trên giấy tờ.

Sở dĩ Hồng có được công việc này không phải bởi cô giỏi hay xuất sắc hơn những ứng cử viên cùng tham gia phỏng vấn với mình, mà bởi cô có ngoại hình nổi trội. Hồng cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt ưa nhìn, lại biết cách ăn mặc, trang điểm nên thường chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Đó là điều rất quan trọng đối với vị trí lễ tân trong một công ty chuyên về tư vấn thiết kế.

Làm việc ở công ty chưa lâu nhưng Hồng đã gây ra khá nhiều tai tiếng. Các đồng nghiệp không ưa gì cô, bởi cứ có sự xuất hiện của Hồng là những thứ đồ lặt vặt của họ lại “không cánh mà bay”.

Họ xì xào, bàn tán và nghi cho Hồng lấy, nhưng lại chẳng có bằng chứng nào, bởi vậy mà chẳng ai kết tội được cô. Hồng rất tự mãn vì điều ấy, cô tự cho rằng mình là một “cao thủ” trong “nghề” trộm vặt. Nhưng Hồng không thể lường trước được rằng chính cái tật xấu ấy đã đẩy cô vào con đường tăm tối, không lối thoát.

Lần đó, sau một cuộc điện thoại gấp gáp, sếp của Hồng phải đi gặp đối tác mà quên không khóa cửa như thường lệ. Hồng lại vướng mắc mấy văn bản, hợp đồng phải đánh máy gấp nên cô về muộn nhất công ty. Nếu Hồng cứ thế ra về thì có lẽ cô đã chẳng vướng phải tai ương, nhưng Hồng lại tò mò bước vào phòng của sếp, cô muốn được ngồi thử lên chiếc ghế to nhất công ty xem cảm giác thế nào. Đó đơn giản chỉ là một ý nghĩ rất trẻ con. Nhưng khi Hồng đang tận hưởng cảm giác của một người quan trọng thì có một vật đã đập vào mắt cô. Ấy là cây bút mà sếp Hồng thường dùng để ký. Nó là một cây bút của một hãng danh tiếng, được mạ vàng, khảm ngọc để hợp với tuổi của sếp, đựng trong một chiếc hộp sang trọng, cũng được mạ vàng và thiết kế riêng theo yêu cầu.

e che nu le tan vao doi gai goi chi vi mot cai but hinh anh 4300 214
Hồng đã không thể kìm lòng, cô cầm chiếc bút lên ngắm nghía, rồi lặng lẽ… đút nó vào túi, mang về.

Chiếc bút ấy ắt hẳn phải rất đắt tiền, nhưng quan trọng hơn, nó lại là kỉ niệm và là vật may mắn của ông sếp. Do đó mà vụ mất cắp chiếc bút trở nên om sòm. Song vẫn như mọi khi, Hồng rất dửng dưng, vì tự tin cho rằng không ai có thể phát hiện ra cô là người đã lấy nó. Hồng đã quá chủ quan khi nghĩ như vậy, vì trong phòng ông sếp luôn có một chiếc camera được lắp đặt ở nơi khó phát hiện. Cũng bởi thế mà ông ta chẳng khó khăn gì để tìm ra kẻ gian giấu mặt.

Nhưng thay vì cách xử sự thông thường đối với một vụ mất cắp, ông ta lại gọi riêng Hồng vào phòng, cho cô xem lại clip ghi hình, đe dọa rằng sẽ giao nó cho cảnh sát và công bố rộng rãi để mọi người cùng biết “bản chất” của cô, nếu như Hồng không nhanh chóng trả lại chiếc bút và… đáp ứng “điều kiện nho nhỏ” của ông ta.

Lần đầu tiên bị phát giác và đe dọa như vậy nên Hồng rất sợ hãi. Cứ nghĩ đến cảnh mình sẽ phải ngồi tù, bạn bè sẽ khinh rẻ, bố mẹ sẽ phải xấu hổ vì có đứa con như vậy… Hồng không thể chịu nổi, và cô đành chấp nhận những điều kiện mà ông sếp đưa ra, đó là để ông ta được “vui vẻ” một đêm với mình, coi như “đền bù thiệt hại”.

Hồng ngây thơ nghĩ rằng sau lần ấy, mọi việc sẽ “chìm xuồng”, cô vẫn có thể làm việc như cũ và cả hai đều coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Hồng đã nhầm, bởi trong mặt lão sếp háo sắc, Hồng là một “miếng mồi ngon” mà lão dễ dàng thao túng. Do vậy, lão sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Thỉnh thoảng, lão lại tìm cách ve vãn, đòi hỏi Hồng phải “chiều” mình.

Tất nhiên, lão cũng chẳng để cho cô thiệt, sau những lần ấy, lão lại cho tiền Hồng. Nhưng cầm số tiền ấy, Hồng chỉ thấy nhục nhã. Vì những ưu ái mà sếp dành riêng cho Hồng, mọi nhân viên trong công ty dù không nói ra nhưng cũng tự biết rằng cô là “hàng” của sếp. Họ đối xử có phần e dè với Hồng hơn, nhiều người cũng tìm cách nịnh bợ cô, nhưng sau lưng cô, họ lại tỏ thái độ khinh miệt, dè bỉu và xì xào, bàn tán không ít những lời khó nghe. Hồng biết vậy, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng, vì lão sếp nắm giữ không chỉ một mà nhiều điểm yếu của cô.

Từ ngày Hồng nhắm mắt “chiều” lão một lần, lão đã lén quay lại cảnh tình tứ của họ để uy hiếp Hồng sau này mỗi khi cô định phản kháng hoặc có ý định bỏ việc, không nghe theo lời lão. Tệ hơn, khi đã có được một cô bồ mới trẻ trung, xinh đẹp hơn thì lão ta lại biến Hồng thành “hàng xách tay” để “đãi” đối tác hoặc những tay đàn ông hám gái mà lão cần lấy lòng.

Hồng bỗng trở thành “gái gọi” nghiệp dư của lão, và cô khá được đám khách hàng của lão ưa chuộng bởi tin tưởng rằng Hồng là “rau sạch”, là gái nhà lành chứ không phải hạng gái làng chơi rẻ mạt. Mỗi lần cần “điều” Hồng đi tiếp khách, lão sếp chỉ cần gọi một cú điện thoại, dù rằng bất kể ở đâu, hay đang làm gì, Hồng cũng đều phải gác lại để ưu tiên cho việc của lão trước. Vì đã bị lão “nắm thóp” nên Hồng chẳng có cách nào khác ngoài phục tùng và tỏ ra dễ bảo để những đối tác của lão được hài lòng, và lão cũng vui vẻ. Hàng tháng, lão sếp “ hào phóng” chuyển cho Hồng vài chục triệu vào tài khoản, gọi là tiền để cô tân trang nhan sắc, mua quần áo đẹp, son phấn xịn để đi tiếp khách cho lão. Cứ thế, Hồng thả trôi cuộc đời mình.

Song từ ngày gặp được người đàn ông thật lòng yêu thương và chăm lo cho mình, Hồng bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi phải đối diện với anh. Cô muốn thay đổi lối sống, muốn buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu, nhưng dẫu Hồng có vùng vẫy đến thế nào, lão sếp vẫn cứ là người “nắm đằng chuôi”, và bất cứ lúc nào, lão cũng có thể khiến cho Hồng phải mất tất cả.

Người đàn ông yêu cô đã hai lần ngỏ lời cầu hôn với Hồng, cô cũng rất muốn nhận lời anh, nhưng trong lòng còn nhiều sợ hãi. Cô chỉ sợ rằng bí mật mà mình che giấu rồi sẽ lộ ra, và lúc ấy, không hiểu người cô yêu sẽ phản ứng thế nào, liệu anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của cô hay không? Hơn nữa, lão sếp vẫn như một bóng ma phủ bóng đen lên cuộc đời Hồng, lão là nỗi ám ảnh mà cô không biết có cách nào để thoát ra được.
Bài "Ê chề! ‘Vào đời’ gái gọi chỉ vì một cây bút"
Theo Người đưa tin

Anh đã ngủ với cô ta chưa?

Căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở gấp dồn dập đầy kích thích vang lên. Tiếng rên mị hoặc phát ra từ miệng cô gái. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau dưới ánh đèn vàng mập mờ càng thêm nóng bỏng.

Qua một hồi vận động, người đàn ông tựa lưng vào thành giường. Chiếc chăn trắng tinh che đi nửa người dưới. Đôi tay kẹp lấy điếu thuốc lá đưa lên khóe miệng rít một hơi dài. Làn khói trắng uốn lượn trên không khí như đang giễu cợt.

Cô gái buột mái tóc dài lên cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng. Đôi mắt lạnh tỏa ra một loại khí chất quyến rũ đến mê người.

"Tôi rất nhớ em". Anh trầm thấp lên tiếng.

"Thế à?". 

"Còn em, nhớ tôi không?". 

"Nhớ thì sao, không thì sao?". Cô trả lời nước đôi, khóe môi nhếch lên nụ cười mệt mỏi.

"Em biết tôi vẫn luôn yêu em". Anh nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Cô bật cười, với lấy điếu thuốc trên tay anh thuần thục hút một hơi. Đôi môi đỏ đã nhòe son thổi ra một làn khói trong sự kinh ngạc của anh.

Anh giằng lấy điếu thuốc, cao giọng mắng.

"Em làm cái quái gì vậy, là ai dậy em hút thuốc?. Mẹ nó". Anh tức giận ném mạnh điếu thuốc ra xa.

Không để ý đến sự tức giận của anh, cô tung chăn lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Cô ngồi lên người anh. Dùng tay vuốt lên khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương đến mức phát điên.

"Em cũng yêu anh". Cô thì thào. 

Nhưng yêu thì thế nào, yêu thì sẽ thế nào chứ. Chỉ yêu thôi, không đủ.

"Em ngủ với nó chưa?". Anh chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Với nó?". Cô biết, nó trong miệng anh là người yêu mới của cô. 

"Với thẳng đàn ông ở cạnh em bấy lâu nay".

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát vào tai anh nói nhỏ.

"Ngủ thì sao, mà chưa ngủ thì sao?". 

"Em không yêu nó". Anh nói như khẳng định.

Cảm nhận được sống lưng cứng đờ của anh, cô cười, lần này cô thắng. 

Rất lâu sau không thấy anh lên tiếng, cô thấp giọng hỏi.

"Vậy anh ngủ với cô ta chưa?". Cô đang hỏi điều mà cô đã biết.

Anh thở dài: "Em biết mà". 

Cô gật đầu: "Đúng thế, em biết". 

"Vậy anh yêu cô ta sao?".

Anh nâng tay vuốt ve gò má ửng hồng của cô, chua xót lắc đầu.

Nhìn thấy sự đau đớn trong mắt anh, cô nhắm mắt, cố gắng thu lại nước mắt. Nhưng đáng tiếc cô không thể, nước mắt lăn dài trên má.

"Anh không yêu cô ta, tại sao lại ngủ với cô ta". 

"Anh xin lỗi".

Cô bật dậy xuống giường mặc quần áo. Để mặc anh đau đớn ngồi trên giường nhìn bóng lưng cô. Mặc quần áo chỉnh tề, cô đến bên cạnh giường. Cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn, không mang theo dục vọng chỉ toàn là bi thương, đau đớn, là nỗi buồn chồng chất.

"Anh biết không, từ trước đến nay, anh luôn là người duy nhất". 

Cô cầm túi sách chạy đi, đột nhiên cả cơ thể bị kéo lại, anh ôm chặt cô từ phía sau. Khóc nấc thành tiếng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi... Là anh sai, ngày ấy anh không nên bị cô ta mê hoăc. Anh không nên ngủ cùng cô ta, anh sai rồi, anh sai rồi em tha thứ cho anh đi. Được không".

Anh đã ngủ với cô ta chưa?

Cô giằng tay anh ra, quay lưng hét vào mặt anh, như đang moi toàn bộ ruột gan của mình ra nói cho anh biết. "Anh phản bội, anh lừa dối em còn chưa đủ sao. Anh lừa em bao nhiêu lần, em đều nhắm mắt tha thứ vì không muốn mất anh. Chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều năm nhưng lại không bằng một người tình vài tháng của anh. Đêm nào em cũng ở nhà chờ anh, em chờ tới khi trời sáng vẫn không thấy anh trở về. Anh có biết em đau đớn biết bao nhiêu, em thất vọng thế nào không. Nhưng anh lại bỏ mặc nỗi buồn của em, anh chỉ quan tâm đến nụ cười của cô ta. Bây giờ anh nói quay về, quay về ư. Anh nhìn đi,ngày mai anh là chú rể, là chú rể là chồng của cô ta. Còn em sao lại trở thành kẻ ngoài cuộc, trở thành người dư thừa trong khi anh là của em, còn cô ta là kẻ chen chân vào".

"Anh biết khi nãy lên giường với anh em cảm thấy ghê tởm nhường nào không. Em đã nghĩ cơ thể này, nụ hôn này, hay ánh mắt đầy dục vọng của anh dành cho em cũng giống như lúc anh nằm trên người cô ta có đúng không. Em ghê tởm khi nghĩ đến người đàn ông của em tay ấp môi kề với người phụ nữ khác. Anh biết em mệt mỏi nhường nào không?".

"Anh biết lỗi của anh, nhưng chẳng phải chúng ta chia tay nhau được vài tháng em đã có người yêu mới hay sao". Anh ghen tị gầm lên. Sự chiếm hữu mạnh mẽ của anh không cho phép người phụ nữ mình yêu có thể bên cạnh người khác mặc dù cả hai đã chia tay.

"Mẹ nó, anh ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi, tôi lừa anh đấy, tôi lừa anh vì tôi muốn anh phát điên. Anh thua rồi, lần này anh thua rồi". Cô cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc mà là cay đắng.

Cô chạy đi như đang trốn khỏi sự thật rằng cô đã mất anh. Ngoài đường mưa tầm tã, tiếng sấm vang lên. Cô chạy như điên trên đường, mưa ướt đẫm mái tóc dài , lớp trang điểm nhòe đi. Cô dừng chân, ngồi gục xuống đất, co người lại ôm chặt lấy đầu gối của mình. Cô bật khóc, nước mắt hòa cùng mưa, nỗi đau đớn dày xé tâm can. Nỗi thống khổ như muốn bóp chết cô.

Người đàn ông cô yêu thương nhất lại là người làm cô đau đớn nhất. Anh nỡ sao, anh nỡ khiến cô đau đến như vậy sao. Cô biết, anh nỡ. Anh là người tàn nhẫn nhất. Là người vô tình nhất, lại là người cô yêu nhất.

Ngày mai thôi, anh sẽ là chồng của người khác. Anh sẽ nắm tay người phụ nữ kia đi hết phần đời còn lại, không phải cô.

Anh sẽ ở cạnh người anh không yêu, còn người con gái yêu anh mãi chỉ là quá khứ.

Tình yêu chẳng lẽ luôn trái ngang như vậy, người yêu nhau gặp bao nhiêu sóng gió cữ ngỡ sẽ có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Đến lúc nhận ra, cả hai đã quay lưng rời đi được một đoạn đường rất xa rồi.

Trước đây cô đã từng đọc được một câu, lúc đó chỉ cảm thấy hay, lúc này cô mới thấm thía được từng chữ của nó.

"Đã không giữ lời, sao còn thề hẹn?".
...