Rùng rợn chuyện gặp ma đói đòi thức ăn ngay trước mặt

Tháng 7, tháng Cô Hồn, ai cũng biết tháng này là tháng kiêng kỵ khi đi ra đường vào ban đêm và mọi nhà ai cũng phải có lễ cúng Ma đói.Thường theo dân gian tháng 7 k nên ra đường nhiều vào ban đêm vì sẽ bị Ma đói bắt và chọc ghẹo.Thật lòng, tôi không lấy chi làm vinh dự khi gặp bọn này, nhất là trong 1 hoàn cảnh dở khóc dở cười.

RÙNG RỢN CHUYỆN GẶP MA ĐÓI ĐÒI THỨC ĂN

Rùng rợn chuyện gặp ma đói đòi thức ăn ngay trước mặt
Rùng rợn chuyện gặp ma đói đòi thức ăn ngay trước mặt
 Chuyện là như vầy: Vào tháng 7 năm tôi tám tuổi cứ cách một ngày lại có chuyện ma quỷ, vài nhà mua sắm đồ về cúng nên việc ăn uống với bọn nhỏ chúng tôi thì thoải mái,lúc nào cũng bánh trái ngập mồm. Nhà thì cúng lúc 7 giờ,8 giờ có nhà tận 10 giờ đêm mới cúng nên trong làng lúc nào cũng lao xao.Nhưng một điều kì lạ rằng tới tầm 9 giờ đêm dù cho nhà ai cúng cũng rất ít người dám đi vì họ kiêng đi khuya vào tháng 7. Cơ mà tôi thì không. Cứ nhà ai cúng là tót đi kiếm lộc, con nít mà biết quái gì đâu. Nhà thì có không ăn cứ lon ton chạy đi ăn của lạ. Mẹ với bà nhốt ở nhà bảo: ăn thì mẹ mua chứ tháng 7 không đi khuya! Nói thật tôi đi không phải để ăn mà thích xem người ta cúng thôi vì từ nhỏ tôi đã thích xem những cái tâm linh như Ma chay rồi.

Hôm đó tới nhà chú tôi cúng, 10 giờ khuya mới cúng, tôi xin mẹ nhưng không được đi. Vì khi chiều có ở đó xem người ta bày mâm nhìn đẹp phết làm thịt nguyên con gà to đùng. Nhưng cái tôi thích xem là cái rờn rợn của mấy bà thầy, ai cũng sặc mùi âm khí 9h30 tôi giả vờ đi ngủ, 15 phút sau lẻn ra khỏi giường vòng ra phía sau nhà là cái vườn. Vừa bước ra vườn tôi cảm giác lạnh dọc sống lưng nhưng máu quá liều đi tiếp. Đi lại cây bưởi thấp tẹt gần bờ tường thì tôi thấy một bóng người bên kia bờ tường cụ thể là đang đi trên đường hướng về phía nhà chú tôi.Nghĩ là ai đi xem cúng nên tôi không quan tâm và ngứa tay hái mấy lá bưởi vừa đi vừa nghịch cho vui. Từ nhà tôi sang chú cách ba nhà, nhưng có một ngôi nhà hoang. Nói không phải hoang mà họ vào Nam sinh sống nên ít về. Nhà đó cách nhà tôi một nhà, tôi vừa tới ngõ đó thì vô tình cầm lá bưởi quệt ngang mắt vì ngứa mắt. Đi một đoạn nữa tôi thấy hai bóng người vọt qua tường chui vào gian bếp nhà hoang đó (bếp ngày xưa là nhà tranh nên k cửa) sợ quá tôi chạy một mạch sang nhà chú. Tôi vừa tới ngõ thì thấy toàn người lạ đứng ở ngõ nhà chú mà họ lại mặc đồ trắng hết chứ tóc tai bù xù, lại thấy mấy đứa con nít nhỏ bằng bắp chân đã biết đứng rồi. Họ nhìn vào nhà chứ không ai vào, tôi thấy một ông mặc đồ như quan đứng quát họ:
- Lui ra! Tí nữa vào và xếp hàng đi.

Tôi cũng lại xếp hàng sau cùng đứng với một thằng bé mặt trắng bệch có thứ gì đen đen chảy ra từ miệng. Nó quay lại nhìn tôi, ẹc tôi quay ngoắt đi run run khi nhìn đôi mắt nó đen sì k lòng trắng. Nó đưa tay ra chuẩn bị ôm tôi thì một luồng sáng chiếu tới và thấy ông quan đứng nạt thằng kia:
-Mày mà phá nó tao báo Diêm phủ!

Thằng bé rụt tay lại và ông quan nhìn tôi có vẻ nghi ngờ. Đang sợ tôi nghe tiếng quát của Thím tôi:
-Long!Sang sao còn đứng đây, vào nhà.Trời ơi! Tháng 7 mà mẹ để cháu đi khuya vậy à?

Tôi ngơ ngác bảo:
-Cháu phải xếp hàng mà!

Nhưng thím tôi đang vội nên không để ý và lôi tôi vào. Tôi nhìn lại phía sau kinh ngạc vì vẫn thấy họ nhưng sao họ cứ mờ mờ vậy. Vào tới sân tôi thấy khá nhiều người quen đang ngồi ở chiếu sau cái bàn cỗ và bà thầy cúng lẩm bẩm. Cái này tôi khoái nhất! Đến lúc bà thầy kêu chú tôi mang một cái mâm đầy Bim Bim, Nổ và kẹo bánh, có cả cơm nhưng có tí ra bà hành lễ rồi bảo đem ra ngõ! Giờ tôi mới để ý là mấy người kia sao không vào. Vừa mang cái mâm ra ngõ thì tôi thấy ông quan kia nói:
-Bay vào đi!

Tôi ngơ ngác thấy họ lao vào mân cỗ đó như đói ba ngày không ăn rồi ấy, hchen chúc nhau ăn. Mà thấy ăn đâu? Họ cứ bốc cái gì ấy mà Bim Bim, kẹo bánh không hết. Tôi nói 1 câu:
– Ơ! Sao họ ăn mà mình ngồi đây?

Lập tức bà thầy quay lại hỏi:
-Cháu thấy gì?

Tôi kể hết cho bà từ khi tôi đi từ nhà tới đây.Bà thầy nói 1 câu:
-Thằng này nhìn thấy Ma đói lang thang rồi. Tối nay đừng cho nó về nhà 1 mình. Ông Quan đó là Thổ công nhà này ngăn không cho ma vào!

Tôi tái bét mặt vì biết lúc nãy mình thấy Ma cũng xếp hàng với Ma luôn nhưng hỏi:
-Sao mấy hôm trước cháu không thấy?

Bà thầy nói:
Lá bưởi khai nhãn cho cháu lúc quẹt qua mắt! Nhưng chỉ người có căn cơ mới thấy. Nghĩa là hay nhìn thấy Ma ấy.

Thím đưa tôi 1 quả Cam trên bàn cúng.Vừa đưa xong thằng bé lúc nãy lừ đừ đi tới chìa cái tay trắng bệch xin.Tôi la lên vì máu từ mồm nó đang chảy ra mà lúc nãy tối quá tôi thấy đen đen.Rồi ông quan kia chạy lại xua nó đi và nhìn tôi. Chắc lúc nãy ông băn khoăn sao tôi xếp hàng với ma và sao tôi nhìn thấy ma. Tối hôm đó tôi ngủ lun ở nhà thím và thề không đi chơi khuya nữa.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

EmoticonEmoticon

Note: Only a member of this blog may post a comment.