Cô gái đẻ thuê nhắn: "1 đứa 500 triệu vậy 2 đứa có được 1 tỷ không anh" không ngờ vị đại gia trả lời...
Yêu 4 năm nhưng Loan vẫn bị Tuấn đá vì lý do cô quá nghèo, khỏi phải nói
Loan đã sốc ngất như thế nào. Vì suốt từng ấy thời gian bên cạnh Tuấn
thì cô chỉ xác định yêu và cưới mình anh, vậy nhưng không ngờ yêu nhau
trong nghèo khó đến khi Tuấn giàu có thì lại ruồng bỏ cô để đi lấy con
gái sếp tổng.
- Em đừng có trách anh, có trách thì trách em nghèo ấy. Cưới cô gái quê như em thì làm sao anh ngóc đầu lên được. Vậy nên em biết thân biết phân đừng có đến phá đám cưới của anh. Cơ mà 4 năm yêu nhau em cứ giữ khư khư cái ngàn vàng nên anh chia tay là đúng thôi..
- Cũng may là tôi chưa dâng hiến cho anh. "Đời con gái" này tôi thà đi bán cho đại gia kiếm chút tiền còn hơn cho một kẻ hèn hạ như anh.
Chỉ là tức quá nên cố tình nói vậy với gã bạn trai cho hả dạ, nhưng thật sự không ngờ là Loan phải đi bán trinh thật vì giữa cái lúc bị bạn trai bỏ thì Loan lại nghe tin bố mình dưới quê bị ốm nặng và cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật.
Loan lo lắng tột cùng vì số tiền lương của cô quá thấp không đủ, cô chạy vạy khắp nơi nhưng vì sợ không có khả năng trả nên cũng không ai muốn cho Loan vay mượn cả. Trong lúc bất lực nhất thì Loan quyết định liều một lần đi đẻ thuê cho đại gia để kiếm chút tiền. Có lẽ hơn ai hết ngay trong hoàn cảnh đó Loan thấy mình đúng đắn vì dù có bị người đời chế giễu Loan cũng mặc. Vì với cô bây giờ cứu được bố mình mới chính là việc quan trọng. Cô sẽ âm thầm làm việc này, có đủ tiền rồi thì quay trở về sống một cuộc đời khác. Không ai cưới cũng được, cô dành thời gian đó chăm sóc bố mẹ vẫn còn có ý nghĩa hơn.
Sau khi nhờ bà chị quen mấy mối đại gia giới thiệu cho thì Loan được hẹn gặp với một vị đại gia giàu có. Lúc chạm mặt anh ta Loan cảm thấy khá an tâm vì ít ra vị đại gia này còn trẻ chứ không phải là mấy ông cụ 75 tuổi như nhiều người vẫn bảo. Lúc chạm mặt Loan vẫn còn sợ sệt lắm, nhưng anh ta có vẻ không quá vồ vập như Loan sẽ nghĩ, nhẹ nhàng trò chuyện với Loan, Loan còn có cảm giác anh ta là người tử tế, chỉ có điều dường như trong con người này còn nhiều những chất chứa riêng. "Xong việc" với Loan, anh ta ngồi lặng lẽ hút thuốc rồi nhìn cô:
- Em chỉ việc sinh con cho tôi…còn lại không được thắc mắc gì hết.
Loan khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn sợ sệt lắm, với cô đây cũng là lần đầu tiên mà...
- Em yên tâm là tôi sẽ không để em thiệt đâu. Tôi sẽ trả cho em 500 triệu. Số tiền đó coi như vừa là tiền mang thai vừa là tiền tôi bù đắp cho em, nếu em đồng ý thì tôi sẽ chuyển khoản luôn để em có tiền phẫu thuật cho bố mình ok.
Đêm đó với cả vị đại gia và Loan đều là một đêm đáng nhớ, dù mang phận bán thân rồi đẻ thuê nhưng Loan cảm thấy hạnh phúc vì vị đại gia đó rất nhẹ nhàng với cô.
Và rồi sau hơn 2 tuần thì Loan có thai, cô được vị đại gia đón về căn biệt thự để tiện bề chăm sóc. Và rồi sau hơn 3 tháng thì cô quyết định đi khám thai để xem là con trai hay con gái. Vậy nhưng điều khiến cô kinh ngạc đó là bác sỹ thông báo cô mang song thai. Lúc đó Loan vui sướng lắm, cô nhắn cho đại gia…
- Tôi mang song thai rồi….anh sẽ trả tôi 1 tỷ chứ?
Ngay lúc Loan báo tin đó thì vị đại gia phóng xe đến bệnh viện đế đón cô về căn biệt thự. Đỡ Loan ngồi xuống vị đại gia thỏ thẻ.
- Có thật là em mang thai sinh đôi không hả?
- Đúng là thế mà, anh xem kết quả siêu âm là biết liền. Anh nói tôi sinh cho anh 1 đứa con thì được 500 triệu...nhưng bây giờ tôi mang thai 2 đứa nên anh sẽ trả thêm chứ?
- Nếu em muốn thì anh cho em cả gia tài 3 triệu đô của anh luôn.
- 3…3 triệu đô á?
- Nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới em về. Anh cũng định nói việc này với em…nhưng sợ em không đồng ý. Đằng nào anh và em cũng có con chung với nhau mà….vậy nên em làm vợ anh nhé.
- Làm vợ ư? Nhưng anh chẳng phải đã có vợ rồi sao? Vợ anh vô sinh nên mới nhờ tôi mang thai…
- Tất nhiên là đã từng có vợ…nhưng đó là quá khứ. Khi nào tiện anh sẽ kể đầu đuôi em nghe. Còn giờ thì "Đồng ý làm vợ anh nhé, mình cùng nhau chăm sóc cho các con."
Loan không dám tin rằng cô đang được vị đại gia trẻ tuổi cầu hôn, cô vui mừng đến phát khóc vì không ngờ mình có số may mắn đến như vậy… Mãi về sau này Loan mới hiểu rằng, chồng mình từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cuộc sống sẽ mãn nguyện lắm nếu như người vợ trước của chồng không lừa dối anh mà ngoại tình với người khác, lúc phát hiện ra cũng là lúc chồng Loan nhận được thêm tin dữ về người vợ cũ, chị ta đã phá thai (với người tình) giờ khả năng làm mẹ gần như không còn sau biến chứng phá thai đó.
Chồng Loan đã chán nản, chị ta cũng quá xấu hổ mà cuốn gói bỏ đi. Vốn chẳng còn thiết tha yêu đương với cô gái nào khác, chồng Loan đơn thuần chỉ muốn tìm một đứa con cho cuộc sống vốn lắm tiền mà vô vị thêm chút ấm áp. Có ngờ đâu anh lại gặp được Loan, phải một thời gian cho người theo dõi, dò la, chồng Loan biết Loan là người con gái ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ. Bắt đầu cảm mếm cô từ đó, niềm tin về tình yêu của anh cũng dần dần lớn lên thêm với người con gái này. Cả Loan và chồng cô không ngờ rằng hai con người vốn chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu thật sự lại rung rủi gặp nhau, cho nhau một cơ hội và đến với nhau trọn vẹn như thế này... Âu cũng là cái duyên do ông trời sắp đặt, cho những người sống lương thiện và còn niềm tin vào nhau.
- Em đừng có trách anh, có trách thì trách em nghèo ấy. Cưới cô gái quê như em thì làm sao anh ngóc đầu lên được. Vậy nên em biết thân biết phân đừng có đến phá đám cưới của anh. Cơ mà 4 năm yêu nhau em cứ giữ khư khư cái ngàn vàng nên anh chia tay là đúng thôi..
- Cũng may là tôi chưa dâng hiến cho anh. "Đời con gái" này tôi thà đi bán cho đại gia kiếm chút tiền còn hơn cho một kẻ hèn hạ như anh.
Chỉ là tức quá nên cố tình nói vậy với gã bạn trai cho hả dạ, nhưng thật sự không ngờ là Loan phải đi bán trinh thật vì giữa cái lúc bị bạn trai bỏ thì Loan lại nghe tin bố mình dưới quê bị ốm nặng và cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật.
Loan lo lắng tột cùng vì số tiền lương của cô quá thấp không đủ, cô chạy vạy khắp nơi nhưng vì sợ không có khả năng trả nên cũng không ai muốn cho Loan vay mượn cả. Trong lúc bất lực nhất thì Loan quyết định liều một lần đi đẻ thuê cho đại gia để kiếm chút tiền. Có lẽ hơn ai hết ngay trong hoàn cảnh đó Loan thấy mình đúng đắn vì dù có bị người đời chế giễu Loan cũng mặc. Vì với cô bây giờ cứu được bố mình mới chính là việc quan trọng. Cô sẽ âm thầm làm việc này, có đủ tiền rồi thì quay trở về sống một cuộc đời khác. Không ai cưới cũng được, cô dành thời gian đó chăm sóc bố mẹ vẫn còn có ý nghĩa hơn.
Sau khi nhờ bà chị quen mấy mối đại gia giới thiệu cho thì Loan được hẹn gặp với một vị đại gia giàu có. Lúc chạm mặt anh ta Loan cảm thấy khá an tâm vì ít ra vị đại gia này còn trẻ chứ không phải là mấy ông cụ 75 tuổi như nhiều người vẫn bảo. Lúc chạm mặt Loan vẫn còn sợ sệt lắm, nhưng anh ta có vẻ không quá vồ vập như Loan sẽ nghĩ, nhẹ nhàng trò chuyện với Loan, Loan còn có cảm giác anh ta là người tử tế, chỉ có điều dường như trong con người này còn nhiều những chất chứa riêng. "Xong việc" với Loan, anh ta ngồi lặng lẽ hút thuốc rồi nhìn cô:
- Em chỉ việc sinh con cho tôi…còn lại không được thắc mắc gì hết.
Loan khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn còn sợ sệt lắm, với cô đây cũng là lần đầu tiên mà...
- Em yên tâm là tôi sẽ không để em thiệt đâu. Tôi sẽ trả cho em 500 triệu. Số tiền đó coi như vừa là tiền mang thai vừa là tiền tôi bù đắp cho em, nếu em đồng ý thì tôi sẽ chuyển khoản luôn để em có tiền phẫu thuật cho bố mình ok.
Đêm đó với cả vị đại gia và Loan đều là một đêm đáng nhớ, dù mang phận bán thân rồi đẻ thuê nhưng Loan cảm thấy hạnh phúc vì vị đại gia đó rất nhẹ nhàng với cô.
Và rồi sau hơn 2 tuần thì Loan có thai, cô được vị đại gia đón về căn biệt thự để tiện bề chăm sóc. Và rồi sau hơn 3 tháng thì cô quyết định đi khám thai để xem là con trai hay con gái. Vậy nhưng điều khiến cô kinh ngạc đó là bác sỹ thông báo cô mang song thai. Lúc đó Loan vui sướng lắm, cô nhắn cho đại gia…
- Tôi mang song thai rồi….anh sẽ trả tôi 1 tỷ chứ?
Ngay lúc Loan báo tin đó thì vị đại gia phóng xe đến bệnh viện đế đón cô về căn biệt thự. Đỡ Loan ngồi xuống vị đại gia thỏ thẻ.
- Có thật là em mang thai sinh đôi không hả?
- Đúng là thế mà, anh xem kết quả siêu âm là biết liền. Anh nói tôi sinh cho anh 1 đứa con thì được 500 triệu...nhưng bây giờ tôi mang thai 2 đứa nên anh sẽ trả thêm chứ?
- Nếu em muốn thì anh cho em cả gia tài 3 triệu đô của anh luôn.
- 3…3 triệu đô á?
- Nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới em về. Anh cũng định nói việc này với em…nhưng sợ em không đồng ý. Đằng nào anh và em cũng có con chung với nhau mà….vậy nên em làm vợ anh nhé.
- Làm vợ ư? Nhưng anh chẳng phải đã có vợ rồi sao? Vợ anh vô sinh nên mới nhờ tôi mang thai…
- Tất nhiên là đã từng có vợ…nhưng đó là quá khứ. Khi nào tiện anh sẽ kể đầu đuôi em nghe. Còn giờ thì "Đồng ý làm vợ anh nhé, mình cùng nhau chăm sóc cho các con."
Loan không dám tin rằng cô đang được vị đại gia trẻ tuổi cầu hôn, cô vui mừng đến phát khóc vì không ngờ mình có số may mắn đến như vậy… Mãi về sau này Loan mới hiểu rằng, chồng mình từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cuộc sống sẽ mãn nguyện lắm nếu như người vợ trước của chồng không lừa dối anh mà ngoại tình với người khác, lúc phát hiện ra cũng là lúc chồng Loan nhận được thêm tin dữ về người vợ cũ, chị ta đã phá thai (với người tình) giờ khả năng làm mẹ gần như không còn sau biến chứng phá thai đó.
Chồng Loan đã chán nản, chị ta cũng quá xấu hổ mà cuốn gói bỏ đi. Vốn chẳng còn thiết tha yêu đương với cô gái nào khác, chồng Loan đơn thuần chỉ muốn tìm một đứa con cho cuộc sống vốn lắm tiền mà vô vị thêm chút ấm áp. Có ngờ đâu anh lại gặp được Loan, phải một thời gian cho người theo dõi, dò la, chồng Loan biết Loan là người con gái ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ. Bắt đầu cảm mếm cô từ đó, niềm tin về tình yêu của anh cũng dần dần lớn lên thêm với người con gái này. Cả Loan và chồng cô không ngờ rằng hai con người vốn chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu thật sự lại rung rủi gặp nhau, cho nhau một cơ hội và đến với nhau trọn vẹn như thế này... Âu cũng là cái duyên do ông trời sắp đặt, cho những người sống lương thiện và còn niềm tin vào nhau.
EmoticonEmoticon
Note: Only a member of this blog may post a comment.