Tôi năm nay 29 tuổi, đã có vợ và một con trai bốn tuổi. Tôi làm tổ trưởng trong một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nên thường xuyên phải làm ca đêm. Công việc không thực sự vất vả song hay phải trực ca kíp nên cũng khá mệt mỏi.
Là người đàn ông chững trạc, trong công việc tôi rất tận tâm và có trách nhiệm, lại biết dung hòa tính toán mọi việc. Vì thế nên tôi được lòng cả sếp lẫn công nhân.
Hôm ấy tôi trực đêm, đến giờ nghỉ giữa ca tôi đi một vòng kiểm tra máy móc thì phát hiện một bóng người đang lúi húi trong góc phòng sạch, chỗ để các sản phẩm đã hoàn chỉnh. Tôi nhẹ nhàng tìm công tắc điện của phòng và bật lên.
Thì ra là Vân, một công nhân nữ đang thử việc, cô ta lúng ta lúng túng.
- Em chào anh.
- Vân không đi ngủ sao em?
- Dạ… em đi ngay đây.
Vân định chạy đi nhưng tôi phát hiện ra trong túi của cô ấy cộm lên. Tôi không muốn làm ầm lên lúc này nên đợi cô ra đến khu vực không có camera mới cầm tay cô ấy kéo lại.
- Em để gì ở trong túi thế?
- Dạ… điện thoại của em thôi ạ!
- Ai cho cầm điện thoại vào phòng làm việc?
Vân ấp úng rồi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại vừa mới hoàn thiện.
- Em xin lỗi, em sai rồi.
- Em ngốc thế, em có lấy trộm cũng không mang ra khỏi cửa an ninh được đâu.
Tôi liền tịch thu chiếc điện thoại. Vân ôm tôn khóc lóc van xin.
- Em xin anh đừng tố cáo em. Em thấy đẹp, chỉ định mượn xem thử thôi.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn của em tèm lem nước mắt, tôi bỗng nhiên mềm lòng. Tôi cầm chiếc điện thoại trở lại phòng gia công, mò mẫm để vào chỗ cũ. Vân cảm ơn tôi rối rít, cô ấy còn bảo sẽ tìm cách đền đáp những ân tình này cho tôi. Nghe vậy tôi cũng mủi lòng cho qua.
Từ hôm đó trở đi, Vân thường xuyên tìm cách tiếp cận tôi. Tối nào chúng tôi làm ca đêm, sau khi ăn xong em đều pha café đến mời tôi uống, khi thì dúi mấy cánh bánh vào túi. Ban đầu tôi không dám nhận nhưng em cứ bảo món quà nhỏ thôi, không đáng gì. Đây chỉ là quà mọn đền đáp ân tình cho tôi vì đã im lặng không tố cáo em ăn trộm đồ.
Tiếp xúc lâu với Vân tôi cũng thấy mến em nên nhanh chóng quên đi chuyện xấu mà Vân làm lần trước. Vào các giờ nghỉ giữa ca, chúng tôi cũng hay đi ăn với nhau, ngồi nói chuyện hết giờ nghỉ chứ không về phòng ngủ như mọi người.
Là người đàn ông chững trạc, trong công việc tôi rất tận tâm và có trách nhiệm, lại biết dung hòa tính toán mọi việc. Vì thế nên tôi được lòng cả sếp lẫn công nhân.
Hôm ấy tôi trực đêm, đến giờ nghỉ giữa ca tôi đi một vòng kiểm tra máy móc thì phát hiện một bóng người đang lúi húi trong góc phòng sạch, chỗ để các sản phẩm đã hoàn chỉnh. Tôi nhẹ nhàng tìm công tắc điện của phòng và bật lên.
Thì ra là Vân, một công nhân nữ đang thử việc, cô ta lúng ta lúng túng.
- Em chào anh.
- Vân không đi ngủ sao em?
- Dạ… em đi ngay đây.
Vân định chạy đi nhưng tôi phát hiện ra trong túi của cô ấy cộm lên. Tôi không muốn làm ầm lên lúc này nên đợi cô ra đến khu vực không có camera mới cầm tay cô ấy kéo lại.
- Em để gì ở trong túi thế?
- Dạ… điện thoại của em thôi ạ!
- Ai cho cầm điện thoại vào phòng làm việc?
Vân ấp úng rồi lôi trong túi ra một chiếc điện thoại vừa mới hoàn thiện.
- Em xin lỗi, em sai rồi.
- Em ngốc thế, em có lấy trộm cũng không mang ra khỏi cửa an ninh được đâu.
Tôi liền tịch thu chiếc điện thoại. Vân ôm tôn khóc lóc van xin.
- Em xin anh đừng tố cáo em. Em thấy đẹp, chỉ định mượn xem thử thôi.
Nhìn khuôn mặt xinh xắn của em tèm lem nước mắt, tôi bỗng nhiên mềm lòng. Tôi cầm chiếc điện thoại trở lại phòng gia công, mò mẫm để vào chỗ cũ. Vân cảm ơn tôi rối rít, cô ấy còn bảo sẽ tìm cách đền đáp những ân tình này cho tôi. Nghe vậy tôi cũng mủi lòng cho qua.
Từ hôm đó trở đi, Vân thường xuyên tìm cách tiếp cận tôi. Tối nào chúng tôi làm ca đêm, sau khi ăn xong em đều pha café đến mời tôi uống, khi thì dúi mấy cánh bánh vào túi. Ban đầu tôi không dám nhận nhưng em cứ bảo món quà nhỏ thôi, không đáng gì. Đây chỉ là quà mọn đền đáp ân tình cho tôi vì đã im lặng không tố cáo em ăn trộm đồ.
Tiếp xúc lâu với Vân tôi cũng thấy mến em nên nhanh chóng quên đi chuyện xấu mà Vân làm lần trước. Vào các giờ nghỉ giữa ca, chúng tôi cũng hay đi ăn với nhau, ngồi nói chuyện hết giờ nghỉ chứ không về phòng ngủ như mọi người.
"Anh thích không, em tặng anh một lần" |
- Anh có thích em ôm như thế không?
Thấy Vân như vậy nên tôi cũng hơi ngượng, chẳng nhẽ lại gạt tay em ra. Rồi tôi cũng hưởng ứng, cầm tay em bóp nhè nhẹ.
Bỗng có một chiếc xe ngược chiều phóng rất nhanh làm tôi mất thằng bằng. Vân ôm cứng lấy người tôi không buông ra nữa. Bản năng đàn ông trỗi dậy, trong lòng cũng thích thích Vân rồi nên tôi đã dừng xe lại và hôn cô ấy.
- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được!
Không ngờ Vân lại cầm tay tôi đặt lên ngực mình.
- Anh thích không, em tặng anh một lần…
Tai tôi ù đi, không hiểu sao lại cuống cuồng chở em đến một nhà nghỉ ở ven đường. Cánh cửa phòng đóng lại, em vồ vập ôm hôn tôi. Vân cởi luôn chiếc áo công nhân ra, trông em không khác gì từ vịt hóa thành thiên nga. Trước mắt tôi là cơ thể trắng nõn nà của một cô thiếu nữ căng tròn sức sống. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang tê dại trước thân thể ấy.
Xong việc mệt quá tôi ôm Vân ngủ quên luôn đến sáng. Lúc tỉnh dậy thì Vân đã về trước, tôi xuống trả tiền nhà nghỉ thì lễ tân nói cô ấy đã thanh toán hết. Tôi giật mình mở ví ra xem thì thấy nhẵn như chùi. Thì ra Vân vẫn không bỏ được cái tật ăn cắp.
Tôi mở điện thoại định gọi mắng cô ấy một trận thì mới biết có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ vợ, tôi hốt hoảng khi đọc được tin nhắn gửi từ đêm qua.
“Anh về đến đâu rồi, con đang cấp cứu ở viện”.
Tôi điếng người lập tức đi vào bệnh viện. Trông mặt vợ thất thần ngồi cạnh con đang truyền nước. Chắc cả đêm cô ấy không được ngủ, hai mắt trũng sâu xuống.
Chỉ vì một phút không vững vàng tư tưởng mà tôi đã phản bội vợ. Tôi đang rất hối hận, đi mua nước cho vợ uống mà lòng tôi nặng trĩu, bỗng điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Vân khiến tôi sững sờ.
- Tối nay anh đến sớm một tý chở em đi làm nhé, lại nhớ anh rồi đấy!
Kèm theo tin nhắn là một hình ảnh tôi và Vân đang ôm nhau ngủ, không biết em chụp từ lúc nào. Giờ tôi mới biết cô ta cũng không phải dạng vừa. Tôi đã bị cô ấy dắt mũi rồi.
Tôi thật sự rất lo lắng, chỉ sợ chuyện này bại lộ, vợ mà biết được gia đình tôi sẽ tan nát. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi nanh vuốt của Vân đây?
Bài: Đi nhà nghỉ với bồ khi con ốm nặng "Anh thích không, em tặng anh một lần"
Theo webtretho
Theo webtretho
EmoticonEmoticon
Note: Only a member of this blog may post a comment.